Năm nào 5B cũng làm người ta thổn thức bởi hai từ “giá như”. Xem kịch xong rồi, có người cứ đắn đo giá như nơi này “hạ” sân khấu xuống lầu 1, nơi này biết làm tiếp thị rình rang hơn, đầu tư nhiều hơn vào sân khấu, một chút cho vẻ ngoài đừng cũ kỹ nữa… Năm rồi, sân khấu này vẫn làm khán giả nức lòng, báo chí thì cứ tấm tắc những vở: Bàn tay của trời, Người điên trong ngôi nhà cổ, Đôi bờ… Những vở diễn không thời thượng, hoặc nói về chuyện thời xưa, tình cảm của mấy ông bà già, chuyện thế thái nhân tình… chẳng có sex, chẳng có “cây cười”… nhưng có người chịu coi lại đến lần thứ ba, bởi nói như một khán giả “ra về, thỏa mãn vì nhiều thứ trong đó có cảm giác chút lòng thành của mình với kịch nói được tôn trọng”.
Quốc Thịnh và Kim Phước trong vở Người điên trong ngôi nhà cổ
Giá vé không thấp, phông màn, âm thanh cũ kỹ, cảnh trí cũng không được đầu tư hoành tráng, khán giả lội bộ đến 3 lầu (mà còn phải leo lên ghế cao)… thì chỉ chiều sâu của vở và mỗi vai diễn được đầu tư từng ly thì mới giữ cho vững “cái sự tôn trọng ấy”. Đúng, những vở này không mới, không phải là “hiện tượng đương thời” một cách ghê gớm nhưng hoàn toàn có thể khẳng định đó là “hàng hiếm”, bởi nó xây dựng đúng tinh thần nghiêm túc của chính kịch giữa thời kịch lung lay theo nhịp thị trường. Diễn viên trong những vở ấy không nhìn vào khán giả mà chọc cười, đạo diễn cũng không chú ý đến việc chiều theo thị hiếu mà bung mảng miếng chẳng ăn nhập gì với câu chuyện… Tóm lại, xem kịch, chưa bàn đến hiệu ứng cao siêu, khán giả được người làm nghệ thuật trình bày sản phẩm đúng chất.
Nhìn các anh chị trẻ danh tiếng được mời tới làm “tên tuổi bán vé” ở các sân khấu đang ăn nên làm ra, diễn khóc hoài không ra nước mắt, tay chân còn chẳng biết đặt vào đâu cho đỡ thừa, rồi chứng kiến lại cảnh Ái Như, Thành Hội (đang là đạo diễn, diễn viên của sân khấu 5B) “mài” dũa lớp học trò mới của mình mới thấy “tội” cho người làm nghề nghiêm túc. Từ chuyện lớn như tư duy cho vai diễn đến những thứ tỉ mỉ hơn như mấy bước đi, dáng đứng nghiên bao nhiêu, cao độ giọng nói thế nào… đều được chỉnh từng li. Một diễn viên trẻ (đã tốt nghiệp trường lớp) muốn lên sân khấu cho một vai phụ có khi phải “trầy trụa” không thua kém gì những vai chính. Người ta tới xem, khóc cười đã đời, tâm phục khẩu phục rồi thắc mắc diễn viên là ai. Đó là niềm vui, nhưng cũng là chút chạnh lòng cho người làm nghề sống với danh tiếng này.
Ái Như và Thành Hội trong vở Đôi bờ
Và lớp diễn viên trẻ, như những vai diễn già của mình, cặm cụi, góp nhặt từng chút lòng quí mến để trở nên quen thuộc hơn trong lòng khán giả. Một lớp diễn viên gương mặt còn “lạ hoắc” (với những khán giả ít xem kịch) như: Tuyết Mai, Quốc Thịnh, Lương Duyên… chưa hẳn gọi là chín, nhưng được không ít người trong nghề coi là sáng giá ngang tầm với Hồng Ánh ngày xưa thời mới vào nghề, diễn trong sáng, chân thành và hôi hổi xúc cảm… Đã có khán giả bày tỏ lòng ngưỡng mộ với họ bằng hoa (điều ít còn thấy ở sân khấu kịch), đã có những đạo diễn chịu khó “lặn lội” với những gương mặt này, nhưng vẫn chưa phải là số đông. Hơn ai hết, họ đang phải âm thầm vật lộn với cơm áo gạo tiền để trụ vững với nghiệp diễn đã trót chọn (bằng đi quay phim truyền hình, gameshow…) mà tên tuổi cũng đang “kém cạnh” những bạn cùng trang lứa khác nên vai, vị trí cũng chỉ “tầm tầm” đủ cơm gạo.
Thực tế mà nói, trong tất cả các vở diễn, không phải lúc nào chất lượng cũng đồng đều, khán bỏ tiền ra có khi chỉ vì cái tên diễn viên. 5B còn tiền lệ này, nó chứng tỏ, dàn “tường thành” ở đây cũng còn vững vàng không thua gì các sân khấu kịch thời thượng khác. Khán giả vẫn mê cái điệu bộ úng túng hài hước chân thành, tự nhiên của Việt Anh, khả năng diễn như không của Ái Như, kỹ thuật chín muồi của Thành Hội, Thanh Hoàng trong những hình tượng đàn ông, sự mặn mà của các cô đào trẻ Tuyết Thu, Mỹ Uyên, Cát Tường…
Cũng trong năm qua, khi lãnh đạo của sân khấu 5B chịu “xã hội hóa”, chuyển phần đầu tư “lời ăn lỗ chịu” vào vở cho chính diễn viên của mình, Mỹ Uyên, Tuyết Thu, Cát Tường tự bỏ tiền làm kịch, thì cũng là lúc tinh thần kịch mới được thiết lập. Đã có màn hình trên sân khấu (sử dụng hiệu quả điện ảnh trong kịch nói), đã có “kép trẻ” Huy Khánh, Trí Quang được mời về. Cùng với chất lượng, người ta đã thấy một đơn vị nghệ thuật nhà nước bắt đầu “rung mình” làm kinh tế. Các “bà bầu” trẻ, phần vì tâm huyết với nơi nuôi dưỡng mình, phần chính là những người trong nghề nên hiểu “đục, trong” chắc không nỡ để tiền của mình vào… ngõ cụt. Và như vậy, người ta đang có quyền hy vọng vào 5B lần nữa…
Đỗ Duy