thethaovanhoa.vn

Trang sử mới của tôi

06/01/2009 20:05 GMT+7

Nhà có hai dàn máy tính, mỗi đứa con một dàn. Về đến nhà là chúng dúi đầu vào máy như con nghiện. Không gian im phắc như không có người.

(TT&VH) - 1. Nhà có hai dàn máy tính, mỗi đứa con một dàn. Về đến nhà là chúng dúi đầu vào máy như con nghiện. Không gian im phắc như không có người. Cần gõ vi tính bài gì, chìa ra, chúng bảo để đấy lát nữa con đánh. Cái lát nữa không kiểm tra thì hóa ba bốn ngày như bỡn. Giục thì chúng gắt” dễ chỉ bố có việc vội, chúng con không à?”.
 
Ảnh minh họa

Cái vi tính ngon lành chờm hờm trước mặt mà nuốt không nổi, chỉ để nhìn, quả là cái “nhục” của đấng nam nhi. Một lần làm cuốn sách cần chút hình ảnh về văn hóa Pêru mà trong tay mình trắng phau! Con mình đoái thương, nó bảo bố chờ ba mươi phút, con lên mạng mò cho. Nghe cứ như đi mò cá không bằng.

Không xem đồng hồ, nhưng cũng nhấp nhỉnh số phút nó nói, tôi xuống, thì cũng là lúc nó chìa ra cho tôi một đống tài liệu về mảnh đất xa lắc xa lơ tận Nam Mỹ, máy vừa in ra xong. Khen giỏi nó cũng không nghe thấy. Nó đã chu du vào mạng với công việc riêng từ lúc nào!

Tôi nghĩ nhiều về cái máy vi tính từ đấy.

2. Mỗi lần ngồi ngẩn ngơ bên máy, nhìn dãy tiếng Anh như đám rác bẩn, bực cả mình. Đã thế, con tôi lại lải nhải: Bố không biết tiếng Anh thì học...học cái gì. Nó không chịu chỉ dẫn, bảo bố già rồi, nói trước quên sau, học cũng như không.

Tôi đành trở về “thời đồ đá”, cặm cụi viết như cách làm của đa phần cánh cán bộ lãnh đạo công ty tôi đang làm. Có gì mà sợ, vẫn oai chán. Nhưng nghĩ về cái vi tính ngày một gần hơn.

Rồi một hôm, lũ bạn vào chơi, nhìn thấy hai dàn vi tính to đoành, chúng nhớn nhác la lên: Ôi giời, tay này gớm nhỉ, thế mà ra cơ quan cứ giả vờ mù vi tính.

Nhưng khi biết sự thật thì chúng hùa vào trách móc tôi là cố ngu để làm lãnh đạo công ty à, chúng rủa xả là chắc mải đi họp để nhận phong bì nên lú ruột rồi. Bọn quan tham chúng mày thì tầm với cao nhất là chạm tay được vào cái phong bì là đạt yêu cầu chứ gì!

Nhưng nghĩ kĩ chúng nó cũng đúng một phần. Mình đã phải nhiều lần đi họp, nội dung chẳng có gì mà cũng bôi ra nửa ngày. Giá trị của phong bì có cái to cái bé , nhưng có khi còn thiết thực hơn cuộc họp cả chục lần. Còn về giá trị của tin học có tiếp cận thì mới biết. Khen nó hay dở với người không biết thì có khác gì luận với thằng mù về tranh đẹp xấu!

Bực lắm, nhưng hôm ấy cũng được việc. Ít nhất có ba mươi phút tiếp cận với việc mở tắt máy và vào được chữ W (chương trình Word) trong cái ô chữ nhật đứng màu xanh để mở ra trang viết.. Rất nhỏ bé tầm thường, nhưng nó là trang sử đầu tiên về tin học của tôi. Với lại lịch sử mở đầu bao giờ chẳng bé. Chỉ khi làm nên thì nó mới thành vĩ đại. Nếu biết kẻ vẽ thêm vào nữa thì W càng hoành tráng chứ sao!
 
Bài sau: Và blog để mở mối rộng mối quan hệ với... các em!

Đông Ngàn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN