thethaovanhoa.vn

239 tác phẩm giá… 50 triệu đồng?!

05/01/2009 15:41 GMT+7

Theo tin từ phòng xử lý công nợ của Ngân hàng Eximbank, 239 tác phẩm (mã số NB:339) mà họ tiếp nhận từ tòa án đã được bán cho một cá nhân với giá 50 triệu đồng.

(TT&VH) - Sau 5 năm (2004), kể từ khi Tòa có quyết định thông qua yêu cầu được tuyên bố phá sản của Công ty Lam Sơn (tức Công ty Sơn mài Lam Sơn), nhiều người trong giới sưu tập vẫn tự hỏi về hàng trăm bức tranh và ảnh chụp mà công ty này đã mua rồi sẽ đi đâu? Mới đây, theo tin từ phòng xử lý công nợ của Ngân hàng Eximbank (số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, TP.HCM), 239 tác phẩm (mã số NB:339) mà họ tiếp nhận từ tòa án đã được bán cho một cá nhân với giá 50 triệu đồng, như thế, vị chi mỗi tác phẩm có giá trung bình khoảng 210 ngàn đồng.

Từ công việc của một “Mạnh thường quân” nghệ thuật

“Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tại Sài Gòn nở rộ các cuộc triển lãm, gần như tuần nào cũng có, nhiều nhất là các phòng triển lãm ở Hội Mỹ thuật và Hội Nhà báo. Các triển lãm này, nếu mời được Nguyễn Đăng Quang (GĐ Công ty Lam Sơn) đến tham dự thì xem như đã thành công, vì thế nào ông Quang cũng mua một vài tác phẩm” - một họa sĩ giấu tên nói như vậy.
 
Một góc của kho tranh Eximbank trước khi thanh lý.

Trên tạp chí Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật TP.HCM ra ngày 6/12/1992, trang 32, họa sĩ Ca Lê Thắng viết: “Các gallery tự bỏ vốn để mua tranh còn hiếm. Có lẽ hiện tượng đặc biệt nhất là việc mua tranh của gallery Lam Sơn. Hầu hết tác phẩm có được ở gallery này đều do Công ty Lam Sơn mua. Theo lời ông Nguyễn Đăng Quang thì bộ sưu tập của công ty đã có cả ngàn tác phẩm, với tổng giá trị lúc mua là hàng trăm ngàn USD. Thực sự mà nói việc mua tranh của Công ty Lam Sơn đã tác động nhiều mặt đến đời sống và sáng tác của họa sĩ thành phố. Về phương diện nào đó, Công ty Lam Sơn đã trở thành mạnh thường quân của giới mỹ thuật thành phố”.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều ý kiến khen ngợi và cổ vũ tinh thần vị nghệ thuật của Lam Sơn lúc bấy giờ. Chính họa sĩ Trịnh Cung cũng cho biết mình đã bán cho Lam Sơn một vài tác phẩm với giá 1.000 USD; Lê Triều Điển bán rất nhiều, xê dịch từ 200 đến 3.000 USD; Lê Thánh Thư nói mình bán giá 400 USD. Đặc biệt tác phẩm Đàn ông & Đàn bà (sơn dầu, khổ 216x219cm) của Nguyễn Trung Tín được bán với giá 7.000 USD. Nhìn vào danh mục 409 tác phẩm được kiểm kê định giá tại kho 241 Nguyễn Trọng Tuyển vào năm 2004, người quan sát có thể thấy tranh của các tên tuổi nổi tiếng như Nguyễn Tư Nghiêm, Cù Nguyễn, Tú Duyên, Đằng Giao, Ngô Đồng, Thuận Hồ, Hồ Hữu Thủ, Đinh Cường, Nguyễn Phước, Văn Cao, Nguyễn Trung, Nguyễn Quân, Nguyễn Thân, Nguyễn Trọng Khôi, Trịnh Cung, Chóe, Trịnh Công Sơn, Trương Hán Minh, Hứa Thanh Bình, Lâm Triết, Rừng… và rất nhiều tác giả khác. Theo định giá của Chánh tòa Kinh tế - TAND TP.HCM vào năm 2004, sau khi đã giảm tỷ lệ khoảng 50%, giá của 409 tác phẩm này là 1.909.700.000 đồng, vị chi mỗi tác phẩm là 4.670.000 đồng.

Cũng theo một số họa sĩ như Ca Lê Thắng, Trịnh Cung thì trong những năm đầu thập niên 1990, gallery Lam Sơn ngoài mua tranh, cũng liên tục bán được tranh cho khách nước ngoài, vì thế từ tiền lời họ tiếp tục mua tranh. Chính ông Nguyễn Đăng Quang lúc bấy giờ cho biết trên các báo là có ngày gallery bán được khoảng 2.000 USD - một con số mà nhiều gallery đang mơ ước.

Đến thực tế khá chua xót của việc mua tác phẩm

Công ty Lam Sơn thành lập vào tháng 12/1992, đến thời điểm năm 1999, sau khi Giám đốc Nguyễn Đăng Quang bỏ trốn vì khoản nợ quá lớn, trong đó có một phần của việc mua bán tranh. Khi tiếp quản tài sản thì riêng 409 tác phẩm nghệ thuật, Chánh tòa Kinh tế đã “gán nợ” cho 3 ngân hàng là Incombank, Vietcombank và Eximbank.

Riêng Eximbank tiếp quản 239 tác phẩm, sau vài lần rao bán đấu giá không thành, nên chuyển về cất ở kho Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TP.HCM. Mãi đến cuối năm 2008, do có người tìm đến kho xem tranh, thấy tình trạng bảo quản không tốt, ẩm mốc, mưa dột nên xin mua tất cả với giá 50 triệu đồng. Mãi đến đầu 2009, khi người mua (tạm giấu tên) liên lạc với ngân hàng để hỏi về 239 bức tranh đã xin mua thì được người của phòng xử lý công nợ cho biết là vừa có một người đứng ra mua, cũng với giá 50 triệu đồng (?).

Việc ai mua những tác phẩm này không quan trọng bằng cái giá quân bình cho mỗi tác phẩm vào khoảng 210 ngàn đồng, chắc chắn chỉ bằng một phần nhỏ giá mua vào. Những NNhữnghững họa sĩ vốn có tranh bán được như Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Trung, Rừng, Hứa Thanh Bình, Nguyễn Trọng Khôi, Nguyễn Trung Tín… khi nghe tin này không biết sẽ nghĩ sao? Đành rằng tác phẩm của mỗi họa sĩ cũng có lúc này lúc nọ, giá cao giá thấp, nhưng với những cái tên vừa kể, bị quân bình giá chỉ có 210 ngàn cho 1 bức thì quá chua xót.

Với giá tranh thấp như vậy, cũng đặt ra vấn đề có thể việc mua tranh của Lam Sơn trước đây, do chạy theo số lượng, mà quên đi một điều rất quan trọng là chất lượng nghệ thuật. Bởi nếu sưu tập đúng, thì không có chuyện tác phẩm nghệ thuật lại bị đẩy vào “hàng tồn kho” như vậy? Đành rằng, việc mua tranh ồ ạt như thế cũng đã “giúp” các họa sĩ thời đó “giải quyết” được rất nhiều tranh xấu. Nhưng cũng khiến cho thị trường nghệ thuật mất phẩm giá, một phen rơi vào lao đao, vì nếu việc mua bán không khắt khe, họa sĩ cũng sẽ không khắt khe trong việc sáng tác, và kết quả thì người mua “lãnh đủ”!
 
Như Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN