thethaovanhoa.vn

Nghĩ từ ngôi vua Đông Nam Á sau 49 năm chờ đợi: Sau phần đến đỉnh là gì?

05/01/2009 07:30 GMT+7

Bóng đá Việt Nam lên đỉnh đúng vào thời điểm người Thái tính thoát ra khỏi vùng trũng Đông Nam Á bằng lộ trình dài hơi nhắm đến vòng chung kết World Cup.

(TT&VH CT) - Bóng đá Việt Nam lên đỉnh đúng vào thời điểm người Thái tính thoát ra khỏi vùng trũng Đông Nam Á bằng lộ trình dài hơi nhắm đến vòng chung kết World Cup. Thế thì sau phần lên đỉnh của bóng đá Việt Nam là gì?

Giấc mơ số 1 Đông Nam Á được bóng đá Việt Nam tính từ rất lâu, nhưng luôn gặp chướng ngại vật Thái Lan. Bức tường ấy luôn là trở lực của bóng đá Việt Nam, bởi chúng chỉ với một suy nghĩ làm sao không sợ Thái hay làm sao thắng Thái đã đủ chiếm hết thời lượng để những nhà làm bóng đá Việt Nam tính xa hơn cho một lộ trình vượt ngưỡng được rồi.

Hai thất bại đau nhất khi bóng đá Việt Nam tính đến ngôi vua đều diễn ra trên sân nhà là Tiger Cup 1998 và SEA Games 2003. Khi chiếc cúp tưởng ở bên Việt Nam thì một bị tước mất bởi cái lưng của Sasi Kumar và một bị thổi bay bởi bàn thắng vàng làm chết lịm hàng triệu hàng triệu con tim. Chưa kể xen kẽ đó còn có một trận chung kết SEA Games 20 ở Brunei mà “thế hệ vàng” lập kỳ tích 450 phút chưa thủng lưới lại mất cúp bởi hai bàn thua trong trận chung kết với Thái Lan.

Bóng đá Việt Nam sau “thế hệ vàng” cũng từng kỳ vọng thế hệ mới với lứa Văn Quyến với những tên tuổi từng lưu dấu trong thành tích tại giải vô địch U-16 châu Á khi đánh bại được Trung Quốc ở vòng loại, nhưng rồi lại thất vọng.
 
Với thành tích này, hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ tính xa hơn với một lộ trình hoàn chỉnh sau lần lên đỉnh

Cho đến đêm 28.12 thì tất cả đã đổi khác. Một thế hệ cầu thủ mới ít bị đồng tiền chi phối ở đội tuyển hơn với một tinh thần cao hơn và trách nhiệm hơn đã làm nên lịch sử.

Một trang sử đã được viết nên bởi những đôi chân hậu “thế hệ vàng” và một cái đầu người Bồ Đào Nha gieo vào thứ bóng đá thuần chất Việt để làm nên một chiến thắng rất “tự hào Việt Nam”.

Giấc mơ số 1 Đông Nam Á đã thành hiện thực. Nó hiện thực khi người Thái bắt đầu tính đến lộ trình xa hơn, nhưng phải chấp nhận là người về nhì của khu vực.

Bóng đá Việt Nam sau ngôi vô địch lần đầu đã phải tính đến thời hậu "lên đỉnh".

Sau đỉnh thường là dốc, hoặc là vực, nhất là cái đỉnh mà chúng ta đạt được đã thoả mãn giấc mơ từ lâu lắm lắm rồi.

Bóng đá Việt Nam và thầy trò ông Calisto lẫn VFF chỉ tính gần cho một giải đấu mà họ chỉ mong có huy chương và phần thưởng cho họ lại là lần lên đỉnh. Cái đấy không tự có mà là cả một nỗ lực và cả một quá trình.

Trong khi đó thì bóng đá Thái Lan tính cho mình hành trình rất xa nhưng lại bước không qua nổi ngôi vô địch ở vùng trũng.

Giữa nghịch lý tính xa và tính gần của hai nền bóng đá, không biết sau chiếc cúp vàng cao qúy của khu vực, bóng đá Việt Nam sẽ tính gì.

Chắc chắn là không thể tồn tại với một tư tưởng tính gần để được xa và cũng không thể tính xa mà mất gần như người Thái.

Làm sao để vừa giữ cái đã đạt được và vừa thực hiện được mục tiêu nâng cấp và nâng chất của một nền bóng đá.

Cái đấy chắc chắn phải thuộc về những người vẽ lộ trình và thực hiện lộ trình, thay cho việc thuê một ông thầy hợp nhãn và mong có mục tiêu gần.

Cái thiếu của chúng ta sau chiếc cúp vàng là một lộ trình để kiên trì theo và thực hiện. Điều này thì các đời, các nhiệm kỳ LĐBĐVN vẫn tính nhưng không theo một cách quyết liệt.

Đã có bột, đã có hồ và nền tảng cũng như điều kiện để kích cầu. Mong những nhà làm bóng đá đừng ngủ quên sau một chiếc cúp danh giá.

NGUYỄN NGUYÊN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN