Nicole Kidman lao vào các dự án điện ảnh với nỗi buồn thầm kín và ước ao đổi mọi giải thưởng của bản thân lấy hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
(TT&VH Cuối tuần) - Từng gần như tuyệt vọng về việc được có một đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau, Nicole Kidman lao vào các dự án điện ảnh với nỗi buồn thầm kín và ước ao đổi mọi giải thưởng của bản thân lấy hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Chỉ đến tuổi 41, hạnh phúc mới mỉm cười với chị, và người đẹp Australia này cũng chẳng phải hy sinh bất cứ giải thưởng nào...
Châu Đại Dương đóng góp cho điện ảnh thế giới nhiều gương mặt sáng giá như Mel Gibson, Russell Crowe, Hugh Jackman... nhưng, như một sự bất công ngọt ngào, khán giả ưa nhắc đến Nicole Kidman nhất. Có thể cũng chẳng phải vì chị đã đoạt giải Oscar (với phim The Hours - 2002) và được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood - nơi còn lưu danh nhiều tên tuổi sáng chói khác - mà do các tín đồ của nghệ thuật thứ 7 vốn vẫn giữ một góc ủy my trong khi ngước nhìn lên thần tượng của mình. Cuộc chia tay của Kidman với tài tử Tom Cruise vào dịp Giáng sinh 2000 cho đến nay vẫn để lại nhiều nuối tiếc, lại cộng thêm ước muốn có một đứa con ruột chưa được toại nguyện...

Tháng 1/2005, Kidman làm quen với nghệ sĩ nhạc country Keith Urban. Lễ cưới theo nghi thức Cơ Đốc giáo của họ diễn ra ở Sydney vào tháng 6/2006, và cả hai đều đã nghĩ đến chuyện nhận con nuôi.
Muốn gọi là mê tín hay không thì tùy: Trong 103 ngày quay thiên tình sử Australia (đã ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày hôm qua, 1/1), có lần Kidman cùng 6 phụ nữ khác đi tắm ở một thác nước gần Outback, và khi bộ phim được hoàn tất thì cả 7 người đều đã lên chức mẹ! Bé Sunday Rose, con gái của Kidman và Urban, chào đời ngày 7/7 năm nay ở Nashville (Mỹ). “Nhắc đến con gái là tôi lại khóc... Có thể khi nó lớn hơn và tôi đỡ căng thẳng thì mọi sự sẽ khác đi, nhưng hiện nay tôi luôn muốn giữ chặt lấy nó trong vòng tay, thậm chí không cho ai chụp ảnh cả”, người mẹ không còn trẻ trung này thổ lộ. Kể cả Australia có đem lại một Oscar nữa cho chị hay không, Kidman cũng đã đến đích của đời mình: một đứa con và gia đình hạnh phúc. Những thứ phù phiếm như Oscar hay Địa cầu Vàng... chỉ là chuyện vặt! Một an ủi nhỏ: “Thiên nga Australia” sẽ không vì thế mà rời bỏ điện ảnh. Hiện chị đang đứng trước camera cùng Sophia Loren và Penelope Cruz ở New York. Nicole Kidman trả lời phỏng vấn báo chí về bộ phim đang có triển vọng được đề cử Oscar 2009 Australia, bạn diễn Hugh Jackman (Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới năm 2008) và về tình mẫu tử.

- Cuộc tấn công của Nhật là một sự kiện có thật. Sau trận Trân Châu cảng, Nhật tiếp tục tấn công cảng Darwin ở Bắc Australia, tuy rằng sự kiện này không được nhắc đến rầm rộ như vụ tiêu diệt Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ở Hawaii. Nhờ tham gia phim này mà tôi được biết thêm nhiều điều về lịch sử và văn hóa của quê hương mình. Tuy nhiên, vẫn phải coi câu chuyện tình mãnh liệt này như một hòa trộn giữa Cuốn theo chiều gió và Casablanca với một kết thúc có hậu.
* Phim được quay tại những vùng rất hẻo lánh ở Australia?
- Vâng, ở miền Bắc khô cằn và cách xa mọi vùng dân cư. Lần đầu tiên khi đặt chân đến nơi này, cái nóng 35ºC trên thảo nguyên nắng gió khiến tôi bất giác thốt lên: “Tôi sẽ chết ở đây mất!”. Đâu đã hết, đoàn làm phim còn phải đi hơn 2 tiếng rưỡi trên mặt đất gập ghềnh để tới trường quay. Tôi đã được cảnh báo trước là công việc này cực kỳ gian khổ. Thêm nữa, da tôi quá trắng và nhạy cảm, chỉ ra nắng một lát là trông đỏ như tôm luộc.

- Đúng thế. Lúc ấy chưa quay được nhiều cảnh. Tôi vô cùng lo lắng và muốn giấu tin đó càng lâu càng tốt. Nhưng rồi thì đoàn làm phim cũng nhận ra là tôi liên tục ốm nghén. Có lần tôi con bị ngất nữa . Như đã nói, công việc ở trường quay vô cùng vất vả, nếu biết mình có thai, nhất định tôi sẽ không tham gia phim. Cho phép tôi được xấu tính một lần và tiết lộ chi tiết nội bộ này: Chàng “cao bồi” Hugh Jackman yêu quý của tôi khi đóng phim cũng ngất và bị ngựa ném xuống đất, mà anh ấy có thai đâu cơ chứ (cười).
* Hugh Jackman được tạp chí People bầu là Người đàn ông gợi cảm nhất năm 2008. Danh hiệu đó có xứng đáng không?

* Hiện nay nhà chị là một nông trại ở Tennessee. Có vẻ như anh chị thích sống ở nông thôn?
- Vâng, ở đó rất thích. Ở nông trại ấy, chúng tôi sống một cuộc đời bình lặng, ít bị ai chú ý, vả lại người nông thôn không có thói quen tọc mạch và đường đột như tại các đô thị lớn. Ở đây ai cũng thân thiện và để cho chúng tôi yên, kể cả khi họ nhận ra chúng tôi ngoài phố. Sáng nào chúng tôi cũng cùng nhau ra một quán cà phê nhỏ gần nhà, và không bao giờ bị ai quấy rầy cả. Đó là một cuộc sống hoàn hảo như tôi hằng mong muốn, nó gợi tôi nhớ đến quê nhà Australia.
* Nghĩa là chị không hề nhớ cuộc sống thành thị?
- Chúng tôi có một căn hộ tại New York và thỉnh thoảng mới ở đó vài ngày khi đến nhà hát Broadway. Trong chừng mực nào đó, cuộc sống thành thị có nhiều thứ không thay thế được, nhưng ở hẳn đó thì không, nó thua xa cuộc sống thôn dã bình lặng. Tôi còn nghĩ cho con gái mình, nó có thể lớn lên một cách bình thường trong khung cảnh ấy.
* Thời còn chung sống với Tom Cruise, chị đã có hai đứa con nuôi là Isabella và Connor. Tại sao chị quyết định mang thai muộn như vậy?
- Ngày đó Tom Cruise và tôi không muốn có con nên ngay từ đầu đã quyết định nhận con nuôi. Tận đáy lòng, tôi vẫn thầm ước ao một ngày nào đó sẽ sinh con. Sau khi ly dị, tôi cho rằng mình đã lỡ chuyến tàu cuối cùng và không thể có thai được nữa. Hôm nay tôi cảm ơn Thượng đế đã cho chúng tôi món quà vô giá này. Sunday Rose cho tôi cảm giác được là một con người toàn vẹn. Tôi có lại được sự hồi hộp đợi xem cuộc sống còn đem đến điều gì cho mình nữa. Hy vọng tôi sẽ sống lâu để có thật nhiều trải nghiệm cùng Sunday Rose, nhất là được xem nó mặc áo cưới.
* Cho đến nay chưa ai thấy ảnh con chị. Tại sao vậy?
- Thực ra thì tôi cũng có thể làm như Angelina Jolie và Brad Pitt. Họ cho phóng viên chụp ảnh con mình để đổi lấy nhiều triệu đô-la rồi đem tiền đó sung vào quỹ từ thiện. Nhưng Keith và tôi quyết định khác. Chúng tôi muốn tách đứa bé khỏi cái thế giới huyên náo ấy càng lâu càng tốt. Tất nhiên là dân paparazzi đâu có để ý đến nguyện vọng của chúng tôi. Họ buộc chúng tôi phải lập ra kế hoạch phòng bị cần thiết.
* Gia đình chị còn có dự định mở rộng quy mô thêm nữa không?