thethaovanhoa.vn

Năm của những câu chuyện nối dài và chưa kết thúc

01/01/2009 22:57 GMT+7

Chưa năm nào giới làm văn hóa lại lúng túng và “mò kim đáy biển” để tìm ra những gương mặt nội trội, ấn tượng của hoạt động văn hóa văn nghệ 2008 như năm nay.

Chưa năm nào giới làm văn hóa lại lúng túng và “mò kim đáy biển” để tìm ra những gương mặt nội trội, ấn tượng của hoạt động văn hóa văn nghệ 2008 như năm nay.
 
Năm của rất nhiều sự kiện tiêu biểu để các tài năng có cơ hội bộc lộ song điểm lại các sự kiện, đa phần là những dấu lặng buồn, những câu hỏi còn bỏ ngỏ… Có thể tìm thấy những chương trình đình đám, thu hút đông đảo công chúng chú ý song gần như được biết bởi các câu chuyện về cách thức tổ chức, về sự kiện ồn ào hơn là những đánh dấu về nghệ thuật.2008 được coi là bùng nổ các câu chuyện bê bối của làng văn hóa, văn nghệ. Song có thể những lối mòn, những bế tắc của cách làm cũ… lại là một dấu hiệu tốt để nhìn rõ hơn thực tế hoạt động nghệ thuật và buộc phải tìm ra cách đi mới...

1. Điện ảnh: Bức tranh buồn tẻ nhất

Diễn viên Hồng Ánh
Sự kiện diễn viên Hồng Ánh đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Dubai vào những ngày cuối năm 2008 là tin vui nhưng cũng không xóa đi cảm giác ảm đảm của điện ảnh 2008. Mở đầu bằng giải Cánh diều vàng không có lập trường, không mạnh dạn tìm kiếm và tôn vinh các phim chất lượng cao (hoặc không tìm thấy) nên chưa tạo thành chất lượng cũng như thương hiệu của cánh diều. Tiếp đến là bộ phim truyện đồ sộ nhất: Thái Tổ Lý Công Uẩn, Dự án trông đợi và tưởng chừng khả thi để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội lại không tiếp tục. Bê bối từ khâu kịch bản đến các ê kíp thực hiện và hơn cả là thể hiện sự lúng túng trước một đề tài lớn. Xưa nay chỉ thấy các đạo diễn kêu ca thiếu kinh phí, không có cơ hội dụng võ. Điều mà chúng ta quá chủ quan là tính tập thể và tầm nhìn bao quát của một đạo diễn tầm cỡ còn quá thiếu, chưa chuyên nghiệp để bắt tay vào một tác phẩm điện ảnh lớn. Nên chuyện đổ bể của Thái Tổ Lý Công Uẩn gần như là tất yếu.

Bên cạnh đó là các câu chuyện nho nhỏ nhưng không nhỏ của điện ảnh. Phim Rừng đen không đủ điều kiện tham dự Oscar vì lý do chưa có doanh thu, chưa chiếu đủ 7 buổi bán vé. Thật nực cười khi điều này liên tiếp xảy ra với điện ảnh Việt Nam. Rất nhiều bộ phim sản xuất ra chỉ để đi liên hoan phim và lưu kho. Điện ảnh Việt Nam vẫn phải phân chia thành 2 giới tuyến: phim nghệ thuật không có khán giả và phim không nghệ thuật-giải trí-có khán giả.

2. Sân khấu: Nhìn rõ mình hơn để thay đổi

Nhiều năm sân khấu im ắng và chờ đợi cú đột phá ở năm 2008- kỳ vọng là năm của sân khấu khi diễn ra các Liên hoan tài năng trẻ, Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc… Rồi, đằng sau các cuộc gặp gỡ, thể hiện thi thố này lại khiến giới sân khấu giật mình trước những cách làm và cách nhìn về sân khấu của… chính mình. Cũ, không bắt nhịp cuộc sống. Ngay chính tại cuộc thi Liên hoan tài năng trẻ của kịch nói 2008 - một thể loại được coi là thế mạnh của sân khấu đã diễn ra trong không khí buồn tẻ, thiếu hẳn sức sống: không có những diễn viên ngôi sao thu hút sân khấu thực sự, không có vở diễn, vai diễn gây xôn xao với khán giả… Diễn viên trẻ giới hạn đến 33 tuổi song vẫn không có vai diễn đang “sống” trên sân khấu để mang đi thi thố. Đa phần vẫn chọn cách làm sân khấu của vài chục năm về trước nên tài năng của diễn viên trẻ ít nhiều bị hạn chế và qua các vai diễn họ mang tới nhận thấy rõ một sân khấu buồn tẻ đang diễn ra.

Tiếp đến là Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc diễn ra đầu tháng 12 với tiêu chí rất rõ: thử nghiệm những cái mới. Song sau khi kết thúc thì gần như những cái mới, lạ, hoành tráng của sân khấu mơ ước không tìm thấy. Thử nghiệm không thành công không nghĩa là cuộc thử nghiệm thất bại song cái chính là các vở không rõ chất thử nghiệm, vẫn đi loanh quanh trong không gian sân khấu chật hẹp và nhàn nhạt đó đã không tạo nên dấu ấn nào. Đa số các vở không chú trọng đầu tư, tìm kiếm những cái mới, phá bỏ cách dàn dựng cũ, vẫn là ăn sẵn-dựa vào các tác phẩm cũ, đổi mới chút ít, chọn lựa các cách làm đơn giản và nhẹ nhàng... và đương nhiên là hiệu quả sân khấu thấp.

3. Âm nhạc 2008: Chạy theo thị trường

Không có live show của ca sĩ hay nhạc sĩ tạo được ấn tượng mạnh với khán giả. Phần vì theo đà kinh tế năm 2008 khó khăn, khó lòng tìm được nhà tài trợ cho các đêm diễn chi phí cao, phần vì chưa có những cú đột phá mạnh mẽ nào… nên âm nhạc 2008 không có đêm diễn thực sự gấy ép phê cho khán giả. Các ca sĩ âm thầm chau chuốt album. Năm qua có thể nói là năm bội thu album của nhiều ca sĩ. Trong khi đó sân khấu ca nhạc có phần sôi động ở bề nổi- mảng âm nhạc thị trường. Rất nhiều show diễn miễn phí kết hợp với quảng cáo, đa phần là của các ngôi sao tuổi teen- nhắm vào các khán giả trẻ. Bởi chất lượng cũng như chi phí đầu tư không tốn kém và cầu kỳ lại tới được đông khán giả…

Ca sĩ SMĐH Nhật Thu
Thể hiện sự chạy theo thị trường rõ nhất chính là cuộc chơi được đánh giá cao nhiều năm qua: Sao mai -Điểm hẹn. Những người chơi năm nay về chất giọng được đánh giá là tốt nhất các kỳ sao mai. Kết quả lại không tìm ra gương mặt nào để trao giải của Hội đồng nghệ thuật. Bởi cách nhìn của khán giả và những người chơi: cổ vũ và chạy theo xu hướng thời thượng, dễ dãi. Người chơi sẵn sàng thể hiện ngay quan điểm chiều khán giả… mà khán giả là ai? Là những khán giả thích nhìn hơn thích nghe. Nên đương nhiên Hội đồng nghệ thuật không chọn được ai xứng đáng để trao giải. Quan điểm về nghệ thuật của nhiều ca sĩ trẻ lung lay, Sao mai- Điểm hẹn xuống dốc.

Một giải thưởng khá uy tín như Giải cống hiến của Báo thể thao văn hóa với cuộc bình chọn của các nhà báo cũng thể hiện xu hướng này: đã chọn ra 2 gương mặt ca sĩ nam và nữ là Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng để trao giải cống hiến cho năm. Các nhà báo theo dõi văn hóa còn cổ vũ cho dòng nhạc thiên về giải trí thì khán giả mất định hướng, ca sĩ của các dòng nhạc khác bị lép vế là đương nhiên.

4. Hoa hậu: nốt nhạc buồn của hoa hậu

Tiếp tục một năm nở rộ các cuộc thi hoa hậu và tiếp tục đẩy các các vụ bê bối xung quanh công cuộc tìm kiếm nhan sắc lên cao trào. Một năm tốn giấy mực nhất của báo chí về Hoa hậu.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008
Cuộc thi uy tín nhất trong các cuộc tìm kiếm nhan sắc của Việt Nam là hoa hậu VN đã “bung” ra những câu chuyện đáng tiếc. Câu chuyện của hành trình 20 năm hoa hậu đáng lẽ phải khác lại đi đến nốt nhạc buồn. Bên cạnh sự cộng hưởng của chuỗi các câu chuyện xung ầm ĩ xung quanh các cựu hoa hậu… càng khiến dư luận thêm hoài nghi về chất lượng các cuộc thi hoa hâu.
 
Cộng với những kiện cáo về tiền thưởng của BTC của cuộc thi Hoa hậu du lịch đang diễn ra… tạo nên một năm thừa thãi những câu chuyện tưởng chừng không thể xảy ra ở các cuộc thi hoa hậu. Chỉ chứng tỏ một điều: chúng ta thiếu chuyên nghiệp, làm việc không tuân thủ theo qui định hoặc chưa có qui định cụ thể, rõ ràng.
 
5. Thơ Trần Dần
 
“Người cách tân thơ số 1 Việt Nam” được Hội nhà văn Hà Nội trao giải thành tựu trọn đời là sự kiện nổi bật của văn học năm 2008. Trần Dần bị lâm nạn văn chương, bị buộc phải tắt tiếng ba chục năm, bị đẩy vào bóng tối, trước khi lại được ra sáng, và tỏa sáng bằng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật 2006. Ông đã âm thầm sống chết vì thơ trên từng con chữ. Ông là người làm mới thơ một cách quyết liệt, táo bạo và đã đổi mới thơ Việt theo đúng như tinh thần nhà thơ lớn của Pháp mở đường cho thơ hiện đại thế giới là Charles Beaudelaire đã nói hơn một thế kỷ trước: “Phải tuyệt đối hiện đại”. Trần Dần - người thơ làm chữ cực đoan nhất Việt Nam.

Những kỷ lục năm 2008:

1. Vở kịch dài nhất: “Âm mưu và tình yêu”- dài để làm gì?
 
Lê Hùng đạo diễn vở “Âm mưu và tình yêu” (Nhà hát Tuổi trẻ) kéo dài những 3 giờ (180 phút), dài hơn kịch bản gốc. Trong khi xu hướng kịch là ngắn gọn, lạ, ấn tượng đang được ưa chuộng, thấy đạo diễn Lê Hùng kéo dài thời lượng nhiều người đã hy vọng có cái gì để thử nghiệm… mới cần ấn tượng về thời gian đến thế. Nhưng sau khi xem xong vở diễn thì thấy rõ ràng là mệt mỏi, vở diễn kéo dài chẳng qua chỉ là… kéo dài. Vở thêm một vài điểm nhấn cho các nhân vật hài không có trong kịch bản gốc... để có thể tạo khoảng không nhẹ nhàng, thư giãn cho vở bi kịch nhưng lại làm mất đi (không làm rõ) điểm nhấn của nhân vật chính. Vở diễn này mới chỉ mang lại một kỷ lục về độ dài (có lẽ khi dựng vở đạo diễn cũng không chú tâm đến kỷ lục tạo ra cho vở) mà chưa có dấu ấn về nội dung và cách xử lý của đạo diễn.
 
2. Bức tranh cao giá nhất của “nhiều nhà” Hữu Ước.
 
Bức tranh Thân cò
Nhà báo, nhà văn, họa sĩ, nhà viết kịch… Hữu Ước năm qua làm cuộc xuất quân rầm rộ các tác phẩm âm nhạc và mỹ thuật. Nhưng ấn tượng nhất là bức tranh “Thân cò” đã được biết đến với giá kỷ lục 4 tỷ đồng.
 
Dẫu vì mục đích từ thiện và vì những giá trị khác mà nhà đầu tư bỏ ra 4 tỷ để mua thì mức giá kỷ lục về tranh vẫn là do Hữu Ước lập.
 
(Không so sánh giá trị thực và nhu cầu sưu tập thực sự của người mua tranh nhưng những bức bán đắt nhất của Việt Nam là của Nguyễn Gia Trí cũng mới chỉ 200.000 USD.)
 
3. Đĩa CD đắt nhất của Mr Đàm.
 
Vào dịp cuối năm nhạc sỹ Phú Quang đang chạy đua với thời gian để ra mắt đĩa CD nhạc của mình với giá cao ngất ngưởng: 300.000 đồng cho đông đảo công chúng. Nhưng năm 2008 lại chứng kiến sự ra đời đĩa 1 đĩa CD “Qua cơn mê” làm bằng vàng duy nhất của Đàm Vĩnh Hưng, giá khởi điểm đấu giá 3000 USD và đựơc bán với giá là 25 nghìn USD (để làm từ thiện).
 
Và Đàm Vĩnh Hưng lập thêm những kỷ lục trong đêm Dạ tiệc Trắng: đêm tiệc có nhiều người mặc đồ trắng tham dự nhất, một chương trình ca nhạc có nhiều bài hát biểu diễn nhất của Đàm Vĩnh Hưng và bạn bè: 53 bài;
 
Chương trình da tiệc âm nhạc kéo dài nhất: từ 18h đến 2h sáng hôm sau. Đồng thời nó cũng là chương trình có nhiều nghệ sĩ khách mời tham gia nhất: ca sĩ, nhạc sĩ, người mẫu, diễn viên …
 
Theo Hằng Nga
Nhà Báo & Công Luận
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN