thethaovanhoa.vn

Nỗi nhớ người dưng

05/09/2008 11:27 GMT+7

Cầu mong cho những người dưng mang niềm nhớ ấy, một ngày gần sẽ có đủ lí do để nói rằng họ đã thuộc về nhau...


Có khoảng không gian nào, đo chiều dài nỗi nhớ?
Có khoảng mênh mông nào, sâu thẳm tình thương
Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp, cho ta gần nhau thêm.

***

Khi ta gặp ai một vài lần, nếu trong ta đọng lại hình ảnh của người ấy, đó là sự ghi nhớ, và nó mang tính lí trí nhiều hơn tính cảm.


Nhưng nỗi nhớ thì khác. Nỗi nhớ hình thành từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Những điều tưởng như vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại, khiến ta vui, và gắn bó với nó giống như một thói quen khó bỏ. Lúc ấy, nếu vắng nó, ta thấy trống trải, hẫng hụt ghê gớm, ấy là nỗi nhớ.


Nỗi nhớ có khi chỉ thoảng qua, vì một điều xa vắng chợt dội về từ tiềm thức. Nhưng có khi nỗi nhớ là sự ám ảnh, đau đáu khôn nguôi. Nó bủa vây và giăng mắc ta, ngay cả trong giấc ngủ, để rồi mơ, rồi mộng và rồi tim ta luôn trong trạng thái háo hức, mong chờ.

Có nỗi nhớ của người vợ trẻ ngóng chồng những ngày dài biền biệt; có nỗi nhớ của người con khi cha đã mãi đi xa; có nỗi nhớ của người mẹ hướng ra biên cương vô vọng... và có nỗi nhớ đặc biệt, ấy là nỗi nhớ của những người dưng.


Mà người dưng thì sao phải nhớ? Có ai bắt nhớ đâu, chỉ tổ mua cái bận vào đầu. Nhưng lạ thế, ấy mới là nỗi nhớ rất sâu, nhớ chỉ vì nhớ, không vì lí do nào cả, đến lòng cũng chẳng rõ căn nguyên.


Nhớ không màu và hình như không đường nét; nhớ không u hoài, nhưng có chút chơi vơi, và không khiến "3 thu dồn lại một ngày", nhưng cũng đủ để hiểu nỗi "nhớ mình xa thương đứt ruột" của Xuân Diệu ngày xưa.

Cầu mong cho những người dưng mang niềm nhớ ấy, một ngày gần sẽ có đủ lí do để nói rằng họ đã thuộc về nhau...

 
Trần Thị Ngọc Mai

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN