thethaovanhoa.vn

Mẹ tôi

05/09/2008 20:00 GMT+7

Tản mạn về mẹ và tôn giáo

 

Hôm qua tôi về thăm mẹ, bà đã ngoài 90, hơi bị lẫn, nhưng may quá vẫn nhận ra tôi, vẫn hỏi han tình hình vợ chồng con cái tôi, tuy rằng nhiều khi bà cứ lập đi lập lại một câu hỏi cũ. Bà nằm một mình, các con cháu đều đi làm, đi học cả, nên thấy tôi về thăm bà có vẻ rất mừng rỡ. Nhu cầu của người già chỉ có thế: Có người nói chuyện trao đổi với mình. May là có bà chị tôi ở gần, tối nào cũng qua thăm mẹ. Nhưng ban ngày thì bà chỉ có một mình thui thủi.


Tôi ngồi bên bà. Trời lúc này âm u vì ngòai Trung có bão. Nhưng ở đây không khí dễ chịu và ngồi bên mẹ, nghe dòng đời chậm lại tôi có một cảm giác thật hạnh phúc. Tôi nhớ tới các bạn mình than phiền cái nỗi buồn bã ở những xứ lạnh lẽo âm u, buồn đến gần như thành bệnh. Lại nghĩ rằng ở cái xứ nắng chang chang này nắng quá cũng có thể khiến người ta đâm bệnh: Những lần về Sài gòn lọt vô cái thành phố nóng bức đầy bụi, khói. Về tới nhà, trong nhà chỗ nào cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, ánh sáng lúc nào cũng gay gắt vì nhà quá nhiều cửa sổ. Có lẽ tôi cũng đâm bệnh vì cái nắng nhiệt đới mất thôi. Nhưng bây giờ cái không khí âm u của cơn bão rớt làm lòng tôi dịu lại. Những lời thân thuộc của mẹ làm tôi cảm thấy bình yên, an ủi.


Tôi lại nghĩ về cái bệnh thời đại. Cái ủ dột ở vùng đất âm u thiếu ánh nắng mặt trời hay cái bực dọc bứt rứt vì ánh sáng chói chang miền nhiệt đới. Và bên cạnh đó còn bao nhiêu áp lực của cái cuộc sống gọi là văn minh. Con người ta chịu sự “tra tấn” như thế biết bao nhiêu năm tháng.

Đâu là những ốc đảo để ta tạm lánh? Giờ đây tôi đã có ít phút giây thư thả. Nhưng rồi cuộc sống lại tiếp tục...

 

Các tôn giáo đã có từ rất xa xưa. Đó là để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của lòai người trong một thế giới đầy rẫy bất trắc.

Khi khoa học bắt đầu những bước nhảy vọt, người ta đã có lúc nghĩ rằng tôn giáo sẽ không còn cần thiết nữa vì con người đã bắt đầu làm chủ được thiên nhiên và  cũng hiểu biết được thiên nhiên để không còn quá lệ thuộc hay quá sợ hãi thiên nhiên.

 Nhưng dần dần người ta bắt đầu thấy rằng khoa học không vạn năng như người ta nghĩ.


Thiên nhiên không còn đe dọa quá nhiều, nhưng chính xã hội lại đem tới những đe dọa mới cho hạnh phúc của con người.

Và tôn giáo vẫn là điều cần thiết. Tôn giáo đã trở lại.

Tuy nhiên, từ đó rõ ràng rằng tôn giáo cũng bắt đầu bị một thử thách rất lớn về niềm tin.

Nếu xét về số lượng thì tôn giáo vẫn có một lực lượng tín đồ rất đông. Và nếu căn cứ vào số lượng tín đồ thì tôn giáo vẫn còn đang phát triển mạnh mẽ.

Nhưng về một phương diện khác thì phải công nhận rằng trong thành phần trí thức của xã hội, cái nhìn về tôn giáo của họ đã thay đổi đáng kể.

Khoa học đã làm các nhà trí thức nhìn tôn giáo một cách khác đi rất nhiều.


Nhiều tu sĩ cũng đã thấy điều này và họ muốn thay đổi tôn giáo đi một chút, để có thể thuyết phục giới trí thức

Trong khi với quảng đại quần chúng thì sự hứa hẹn về một thế giới khác, sau khi chết chẳng hạn, là một cách để các tôn giáo khuyên người ta làm lành lánh dữ, nghĩa là sống tốt với cộng đồng của mình.

“Sống tốt với cộng đồng của mình” có lẽ là mục đích chung của tất cả các tôn giáo (dĩ nhiên không kể một số nhỏ “tà đạo”).


Nhưng khi Lâm Ngữ Đường nói với một nguời bạn rằng “Nếu không tin có thượng đế thì còn ai làm điều thiện nữa và thiên hạ sẽ đại lọan mất” thì ông bạn nọ trả lời rằng “Ta làm điều tốt đơn giản vì ta hiểu rằng làm điều tốt là đúng, có vậy thôi”. Khi ấy họ Lâm mới thấy rằng có thể sống mà không cần tới tôn giáo.


Đó là tâm trạng của rất nhiều trí thức: Họ có thể sống đạo đức vì thấy làm như thế là đúng, chứ không vì sợ hãi “quả báo” ở một ‘kiếp sau”, mà họ thành thật không tin là có.


Nhưng cuộc sống hiện đại với những phát triển của nó đem lại không ít hệ lụy cho các trí thức, những người thường là đứng đầu ở những mũi phát triển của văn minh nhân lọai.

Đôi khi, do không thích ứng được với lối sống hiện đại của một thế giới thay đổi quá nhanh, nhiều trí thức cảm thấy “không hạnh phúc” trong cuộc sống. Cảm giác “không hạnh phúc” này nếu trầm trọng có thể phát triển thành những dạng tạm gọi là tâm bệnh.

Sự bất an khiến nhiều người “quay lại” với tôn giáo.

Tôn giáo trở thành như một phương pháp chữa bệnh tinh thần.

Tu là tìm sự giải thoát ở ngay thế giới này, chứ không phải thế giới “bên kia”.

Đó có lẽ là tôn giáo hiện đại. Đó là nỗ lực đi tìm sự bình an cho tâm hồn trong một thế giới nhiều khi rất “dữ dội”, đầy áp lực, nhiều khó khăn.


Trong cái nỗ lực đó nhiều tôn giáo đưa ra những cách tu tập để giúp tín đồ của mình được giải phóng ra khỏi những khó khăn mà xã hội hiện đại đang gây ra cho những thành viên của nó. Đó có lẽ là một “đột phá” của tôn giáo đáng để cho ta suy nghĩ .


Tôi bỗng có một liên tưởng.

Mẹ tôi như đức Phật, xưa kia bà thật thông thái sắc sảo, nhiều lần tôi phải hỏi ý bà cả trong những việc làm ăn tính tóan, nhưng giờ đây bà đã lẫn rồi, trí tuệ bà chỉ là một bóng mờ, sự sắc sảo chỉ là những lúc hiếm hoi vụt sáng. Nhưng bên mẹ tôi vẫn luôn cảm thấy một niềm thư thái an nhiên, ở mẹ vẫn ẩn tàng một thiêng liêng huyền nhiệm.


Ngôi nhà tôi lúc đó trong không khí âm u mát mẻ bỗng thành như một ngôi giáo đường, giúp tôi có thể tránh xa được bao phù hoa rực rỡ đến chói chang bên ngòai xã hội.

Và nơi đây, bên mẹ, tôi có một niềm tin thật an lạc yên bình.

 


Ngô Văn Long


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN