thethaovanhoa.vn

Ích kỉ?

04/09/2008 18:27 GMT+7

Ai bảo sinh ra ở đời mà lại quá nặng lòng với nó, quá thả hồn phiêu du, khoáng hoạt cho một một cuộc sống chỉ mãi kiếp phong trần! Hỡi ôi, làm người không dễ!

Đêm Sài gòn lạnh cũng không kém tiết trời Đà Lạt, hương vị cứ như được xen lẫn, trào dâng! Tôi thấy mình đang đi, về lại chính con người trần trụi đời thường; không bon chen, không mệt nhoài theo những vòng quay bất tận của sự sống. Những phút giây được là chính bản thân mình sao mà hiếm hoi và đáng để trân trọng quá.

3h rưỡi sáng! Dường như đây mới chính là lúc thích hợp nhất để sự ích kỷ tồn tại, chẳng bận tâm một thứ gì, và cũng không một thứ gì đáng để bận tâm. I AM ME!
Đời là thế! Câu đó quả là đã quá quen miệng cho những lần vấp váp; sự từng trải đôi khi chẳng cần để ý đong đếm theo thời gian, theo từng nếp nhăn, từng sơi tóc ngả màu vì nắng gió. Chẳng cần phải thế, nếu như chỉ một kiếp phù sinh cho thỏa chí tang bồng! Người ta sinh ra, lớn lên rồi lại trở về với cát bụi, dễ mấy ai được sống trọn riêng mình. Nói thế đã đành quá lời, nhưng không thể khác. Người với người càng không thể khác hơn. Những mối quan hệ với đầy đủ những cung bậc tình cảm huyền bí mãi hoài đuổi bám theo không dứt, ám ảnh, để không bao giờ được bình lặng nguôi vơi trong tâm hồn...

Càng đi nhiều, càng biết nhiều, càng khổ lắm! Ai dám bảo trong cõi trần ai dầy gió bụi này, anh thích sống sao thì sống, anh muốn làm sao thì làm?! Không! Không bao giờ là như thế cả! Anh thử sống như vậy đi, đời với những bàn tay vô hình sẽ không tiếc gì khi quẳng anh sang lề đường, mà lượm lặt cho đủ những rác rưởi số phận.
Tôi gồng mình lên để có thể tạo dựng cho riêng tôi một ngày mai, phù hợp với mình và cả với đời.Chẳng biết đến bao giờ là đủ, chỉ khi nào thấy toại lòng. Cái tính cách phóng khoáng một thời giờ chẳng biết còn lại mấy phần, cuộc sống với những cơm áo gạo tiền đè nặng trĩu đôi vai. Nhiều khi thời gian là không đủ để mà còn kịp nhìn lại, cho dù là một cái ngoảnh mặt.Bước, cắm cúi, lao nhanh về phía trước...

Ngoài trời lại mưa rồi, cái tiếng tí tách nhỏ nhẹ không thể nào lấp đầy khoảng trống! Tôi bỗng nhớ những cơn mưa lập hạ của quê nhà, lâu lắm rồi, cái tiếng mưa rơi trên những tàu lá chuối không còn theo những đêm chong đèn đọc sách, ôn thi. Tôi nhớ, nhớ đến nao lòng, nhớ đến da diết và khắc khoải. Tôi mong, tôi đếm, tôi nuốt trọn vào lòng những điều tưởng chừng là vô cùng giản dị ấy mà giữa lòng đô hội có bỏ công tìm cũng vô ích mà thôi!

Bỗng dưng lại thèm đọc Nguyễn Tuân quá, với" một chuyến đi", "thiếu quê hương"... thèm nhấp nháp một chén trà tàu ấm áp, ăn một chùm mây chín, ngửi một bông hoa dẻ thơm lừng; thèm một buổi chiều thả diều trên những cánh đồng lúa đã gặt chỉ còn trơ gốc rạ, thèm một buổi chăn trâu vùng vẫy giữa dòng sông...

Biết đến bao giờ mới trở lại mùa sau??? Thời gian ơi, có còn sự vơi đầy???
Ở nhà, bây giờ đã lập hạ rồi, mùa thi cũng đã ghé, buồn vui lẫn lộn. Biết sẽ ra sao nếu như ngày nào không gom đầy kí ức, để giờ đây giở lại mà sống tiếp???
Ước gì mãi được sống cho những tháng ngày xưa cũ ấy, đẹp và thật yên bình. Tìm lại một khoảng lặng không khó, nhưng giữ được mới là điều không dễ, không dễ một chút nào.
Ai bảo sinh ra ở đời mà lại quá nặng lòng với nó, quá thả hồn phiêu du, khoáng hoạt cho một một cuộc sống chỉ mãi kiếp phong trần! Hỡi ôi, làm người không dễ!

"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
(Nguyễn Công Trứ)
 
Lê Thế Huân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN