Tuổi thơ của những đứa trẻ miền Tây xa ngất của mình ngọt ngào hương lúa, đó là những năm tháng đẹp đẽ và đáng nhớ, ở An Minh vùng đất yêu thương này có những buổi chiều lộng gió, có những cánh diều bay lượn khắp bầu trời.
Một buổi chiều yên ả,buổi chiều của miền tây mưa nắng đã rất đổi quen thuộc, rất đổi thương yêu. Con đường quê vẫn đó,nắng chiều hoen màu vàng nhạt mong chờ, chiều nay không mưa và yên ả đến lạ kì. Nhìn con sông vẫn hiền hoà vờn những gợn sóng li ti, tôi đứng đây và nhìn về phía xa, xa ngút ngàn. Tôi bắt gặp đôi mắt của em ,đôi mắt rất đổi thơ ngây, thơ ngây như chính tôi ngày xưa vậy.
Bé nhìn tôi ánh mắt bé bỏng, và bé lại nhìn về phía xa kia, phía mặt nước nhấp nhô mờ nhạt... Tôi bắt gặp tuổi thơ của mình trong đôi mắt ấy, tuổi thơ đã xa rồi với màu thời gian xa, phải chăng đó là cuộn phim đơn thuần chỉ hai màu đen trắng, hay đó là bảy sắc rực rỡ của cầu vồng... Nhưng khi đôi mắt bé bỏng của cậu em nhìn tôi, tôi lại cảm giác được mùi vị của tuổi thơ mình và bây giờ là tuổi thơ của em. Nó còn bé quá, tuy rằng tôi chỉ là thằng anh ngốc của nó thôi, nhưng tôi biết được cái ngây thơ của nó chất chứa một nỗi buồn. Bé đã khóc rất nhiều khi ba mẹ bé ra toà ly hôn, nó còn bé lắm để hiểu rằng gia đình là tất cả, là tổ ấm thương yêu, là điểm tựa duy nhất trong chuổi ngày bé thơ.
Hạnh phúc của bé sẽ là màu gì, khi giờ bé chẳng được cưng chiều, nũng nịu như bao đứa trẻ khác. Ba,mẹ bé chia tay nhau có lẽ vì cuộc sống, cuộc sống bao giờ cũng xô ta đi về chốn nào không biết. Không bao lâu sau ba của bé đã cưới vợ, mẹ cũng bỏ lại bé, bé về ở với ngoại. Giờ chỉ còn bé với niềm thương yêu của ông bà ngoại, mà ông bà thì đã già rồi... Và tình thương yêu của một người anh nữa chứ, tình thương yêu của chính tôi giành cho bé.
Chủ nhật tôi và bé hay cùng bọn trẻ trong xóm rủ nhau đi thả diều, tôi muốn thấy bé cười thật nhiều, những nụ cười thần tiên để quên đi hết những nỗi buồn đã xa ấy. Tôi muốn bé thả những ước mơ của chính bé lên bầu trời mơ ước ấy, bầu trời trong xanh, màu xanh của hi vọng và niềm tin. Tôi đã nghĩ rất nhiều về ngày thơ bé, nghịch ngợm, hồn nhiên, được thương yêu trong vòng tay của ba, mẹ. Và tôi lại nghĩ về bé, hình ảnh ấu thơ trong bé có phải là những chuỗi ngày buồn lắm không? Hình ảnh đó sẽ làm rạn vỡ tâm hồn của bé chăng, sẽ ra sao khi nó còn bé lắm, và chẳng biết biết rằng tuổi thơ là những chuỗi ngày thần tiên, bé chẳng biết phải làm gì, nghĩ gì, vâng, khi một mai nó chẳng nhớ nỗi tuổi thơ của mình.
Tôi muốn giành cho nhóc tất cả những gì tuổi thơ tôi có, tôi cảm thấy nhói trong tâm hồn mình khi bắt gặp ánh mắt ngây ngô đó, quá đổi ngây thơ, quá đổi bình yên.Khi cuộc sống luôn là những vùng trời khác,những vùng trời sóng gió không ngừng xô đẩy chúng ta đến bất kì nơi nào, bất cứ khi nào. Ngay cả chúng ta, những người lớn, những người đã nếm trải biết bao sóng gió đôi lúc cũng sa vào cặm bẫy đáng sợ của cuộc sống. Huống chi cậu bé, vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhìn cuộc sống non nớt như một chồi non xanh biếc,như trang vỡ trắng tinh mà chúng ta thì có thể viết bao điều lên đó.Nếu tôi là người đầu đặt bút viết những dòng đầu tiên thì tôi sẽ viết nhiều lắm, viết thật nhiều cho bé. Viết cho bé tuổi thơ là những khoảng trời hạnh phúc ở đó có bé và ba, mẹ bé, cho bé thật nhiều những cánh diều ước mơ, viết cho bé một chú cún con để nựng nịu thương yêu. Viết cho bé những thanh kẹo ngọt ngào, chiếc bánh ga tô hình chú heo nghộ nghĩnh, những ngọn nến lung linh trong ngày sinh nhật. Sẽ ghi cho bé khoảng trời trong biếc, khoảng tuổi thơ là miền kí ức thương yêu, đến hết chặng đường dài bé bước. Tôi sẽ ghi nhiều lắm những ước mong của bé, để bé được thương ỵêu như tôi hay như tất cả những đứa trẻ khác.
Và tôi mong rằng những đứa trẻ khác giống như bé cũng được thương yêu như vậy. Rồi đây tuổi thơ của bé không phải là hai màu đen trắng, không là nỗi buồn ngây dại và những giọt nước mắt ngây thơ mà là một niềm thương yêu, một niềm thương yêu nhỏ bé của tôi dành cho bé. Nhóc ơi hãy kiên cường lên nha... Anh biết em sẽ vượt qua tất cả mà, em sẽ là một người mạnh mẻ nhất. Dù có đi đến bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ mãi bên cưng, mãi thương yêu cưng. Hãy luôn mơ về bầu trời phía trước đó là bầu trời của ước mơ và hi vọng.
Nguyễn Chí Ngoan