Ở nơi đây là nơi không hoa sữa, không có cơn gió mùa về lạnh se thắt thịt da. Nhớ làm sao phố phường Hà Nội, Hà Nội thân yêu, Hà Nội thương mến như lòng mẹ.
Đã quen rồi cái hơi ấm miên man, ôm tôi vào lòng mỗi dịp thu sang, đông giá. Xa quê hương chỉ toàn thông xanh rì và câm lặng, cây đứng thẳng nhưng lặng lẽ, xa xôi. Nơi đất khách cái gì cũng xa lạ, gợi hồn lạnh lẽo khi gió đông đang chực về bên cửa sổ.
Mưa rơi, sương giăng, mỗi sớm mai thức dậy lại tự hỏi lòng, Hà Nội hôm nay đã có gió heo may?
Hương hoa sữa nồng nàn quyến rũ, tìm nơi đâu trên đất khách quê người ?
Chỉ có gió thổi khi trời nắng, không ấm lòng mỗi lúc mưa tuôn...
Hà Nội thân thương, bao con người quen có, không quen có nhưng chẳng hề xa lạ, mỗi người đi qua nhìn đều thân thương đến lạ, đi xa rồi tôi nhớ cả cô hàng cháo, hàng xôi, tôi nhớ con đường đi học, nhớ vỉa hè, nhớ những hàng cây, nhớ lắm một khung cửa sổ luôn mở rộng khi đi ngang qua ngõ, nhớ lắm ai ơi, cả những người đã từng cãi vã với tôi.
Nhớ làm sao giọng Hà Nội thanh đến thế, nhớ con người Hà Nội dịu dàng có, thanh mảnh có, tốt có, năng động hay chạm rãi khoan thai....
Mỗi khi gió lùa, lòng nhớ những hàng me...
Ở cả 2 nơi đều chưa về đông giá, chẳng muốn đông về vì sợ nỗi nhớ sâu thêm...
Nguyễn Hoài Anh