thethaovanhoa.vn

Dấu thôn xưa

29/09/2008 06:06 GMT+7

"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh" (Hàn Mặc Tử)


Khi tôi lớn lên, Vĩ Dạ đã không còn những hàng tre trúc ven đường như vẫn thường nghe kể. Nhưng vẫn còn đó những ngôi nhà vườn xanh mênh mông sau những hàng chè tàu thẳng tắp, những giậu dâm bụt đỏ tươi và những hàng cau cao vút. Ngày ấy không gian thoáng đãng, trữ tình, dù nằm ngay sát thị thành vẫn được gọi một cách âu yếm là thôn. Chỉ mấy bước chân mà bên này là xôn xao phố thị, bên kia đã là thôn dã yên bình.

Có thời Huế bỗng rộ lên phong trào nuôi thỏ; hầu như nhà nào cũng có nuôi vài con. Dù không có ý định làm kinh tế, chúng tôi vẫn hì hục làm chiếc chuồng xinh xinh dưới tán cây khế hoa tím sau nhà bằng những tấm gỗ và những miếng lưới mắt cáo, đủ chỗ cho vài chú thỏ. Chiều chiều, đợi đến lúc mặt trời bớt chói chang, anh em chúng tôi đạp xe xuống Vĩ Dạ để hái lá cho thỏ ăn. Lá vông xanh non ngậm sữa là món ăn khoái khẩu của loài thỏ vốn được trồng rất nhiều ở những hàng rào Vĩ Dạ. Nhìn những đôi mắt tròn xoe màu hồng thơ ngây; đôi tay xinh xắn cầm những chiếc lá non cho vào miệng nhai ngấu nghiến, lòng dậy lên một niềm vui tinh khiết. Những chiều nắng dịu hay những sớm nắng còn tươi, chúng tôi thả những chú thỏ con ra vườn để cho chúng tự do nhảy và lũ chúng tôi chạy theo nô đùa... Cứ thế, ngày lại ngày, Vĩ Dạ trở nên quen thuộc và thân thiết tự bao giờ.

Những ngôi nhà ở thôn Vĩ ngày ấy thường nép mình e thẹn bên trong những khu vườn rộng xanh mướt hương cây trái, êm ả và tĩnh lặng đến nỗi những cơn gió thoảng qua cũng như mơ hồ nghe thấy. Những buổi chiều sương khói “mờ nhân ảnh” Vĩ Dạ trở nên lãng mạn lạ kỳ. Chốn thanh bình đôi khi lạc lõng một vài chú trâu. Lại nhớ những vần thơ đẹp đến nao lòng của thi sĩ Hàn Mặc Tử về thôn Vĩ Dạ, “hiên thơ của những ông Hoàng”; nhớ lời mời tha thiết xen chút giận hờn “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?...”

Trên đường về làng mỗi mồng một Tết, tôi lại đi ngang những khu vườn ngày thường e ấp, chợt sáng bừng lên bởi sắc hoàng mai trong nắng thủy tinh. Lúc ấy Vĩ Dạ lộng lẫy như một thiếu nữ xuân thì qua mùa sầu muộn. Hầu như nhà vườn nào ở đây cũng trồng mai. Tôi thích ngắm những cây mai trồng tự nhiên ngoài vườn hơn là loài mai chậu uốn éo phổ biến ngày nay. Nhớ trước đây trong vườn nhà tôi cũng có mấy cây mai vàng. Mỗi khi cây trổ hoa vào dịp Tết, tôi không bao giờ cắt vào cắm. Cành mai trong độc bình chưng ở những phòng khách trang trọng nhìn quý phái thật đấy nhưng sao mong manh quá, những cánh hoa sẽ lụi tàn sau ba ngày tết. Cây mai cổ thụ tự nhiên trong vườn toát lên một sức sống căng đầy. Những chùm hoa tươi sáng, trẻ trung trên một thân cây gầy guộc già cỗi phủ rêu xanh như biểu trưng cho sự tái sinh và bất diệt của đất trời.

Bây giờ tôi vẫn thường có dịp đi trên con đường ấy nhưng cảm xúc đã khác vì thôn Vĩ ngày nay chỉ còn trong ký ức của những người hoài cổ. Bây giờ ở đó nhìn cũng nhan nhác như phố xá ở Hùng Vương, Trần Hưng Đạo. Phố chợ, cửa nhà san sát và chật chội. Thật ra điểm xuyết vẫn có những ngôi nhà vườn còn lưu giữ chút hồn thôn cũ nằm sâu trong những con hẽm uốn khúc quanh co, nhưng chúng bỗng trở nên cô đơn trước sự tấn công mãnh liệt của nhà phố và hàng quán. Vĩ Dạ giờ đây cũng vang tiếng động cơ, sương khói biến mất, thay vào đó là khói thải mù mịt những lúc xe tải ngang qua. Thế là hết một thời vàng son thôn dã. Biết trách ai bây giờ?

Những lúc tiếc nuối cho một thôn Vĩ đã xa, chúng tôi lại thích về ngồi ở Vĩ  Dạ Xưa. Có vẻ như vị chủ quán café này đã  kịp nhận ra sự mất mát nên cố níu kéo chút dư âm bằng cách tạo dựng nên một thôn Vĩ xưa với nhà rường trang trí theo phong cách cổ. Dù quán có vẻ hơi sang trọng và mang hơi hướm cung đình chứ không hoàn toàn thôn dã như thường thấy ở Vĩ Dạ ngày trước, đây vẫn là nơi dành cho những ai muốn hình dung một chút Vĩ Dạ ngày xưa trong cái tĩnh lặng ngày càng hiếm hoi của chốn thị thành. Ngồi ở đây để có cảm giác được an ủi mình không phải là người duy nhất thương nhớ một Vĩ Dạ ngày nào.

Hình như mọi thay đổi nào cũng đòi hỏi một sự hy sinh, mất mát. Nhưng đối với thôn Vĩ, sự mất mát đó dường như là quá lớn...


Dương Lâm Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN