thethaovanhoa.vn

Cảm ơn các em - cảm ơn cuộc đời

26/09/2008 08:08 GMT+7

Mải chạy đua với thời gian để có được một tương lai vững vàng hơn, ít ai trong chúng ta có thời gian dừng lại để suy nghĩ.

Thế nên cảm ơn lắm những người ta gặp, dù đi cùng ta trong suốt cuộc đời hay chỉ thoáng qua đời ta như một bóng mây trên nền trời, giúp ta hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
 
Đó là muà hè của một cô sinh viên năm hai, vốn chỉ say sưa đeo đuổi những dự định trên con đường học vấn. Tham gia tình nguyện, tôi về với mảnh đất Bến Tre – quê hương Đồng Khởi anh dũng. Ngoài lau dọn, sơn tường, quét vôi... có một việc tôi làm lần đầu tiên: dạy học - cho các em xã Định Thuỷ, huyện Mỏ Cày.

Tôi và anh bạn đồng sự Pablo dành hẳn ngày đầu tiên để làm quen với các em. Chỉ là mấy trò dân gian quen thuộc với trẻ con Việt Nam và dăm câu hát “ice-breaking” của Mỹ mà không ngờ các em đón nhận hào hứng đến vậy, đến nỗi một cô bé lớp 9 mải chạy, dép đứt hồi nào không hay. Nhìn những nụ cười vô tư của các em, nhìn những ánh mắt sáng lên niềm vui vô tư trong trẻo, tôi chợt thấy cái trường bé tẹo với cọc hàng rào liêu xiêu trong gió, chiếc bảng đen lỗ chỗ vết xi-măng đắp trét, cái nền đất lổn nhổn gạch bung lên thực chẳng còn là vấn đề to tát gì.

Rồi những ngày lên lớp đầu tiên. Vì đây chỉ là một khoá học hè, tôi muốn mang đến cho các em những bài giảng bổ ích nhưng cũng phải mới lạ, không nặng nề sau chín tháng chính khoá ròng rã. Đến từ một nền giáo dục “học đi đôi với hành”, Pablo giúp tôi rất nhiều trong việc thiết kế các thí nghiệm vật lý, hoá học cho các em. Qua những trò chơi đơn giản về Trọng lực, Lực đẩy Acsimét, Tên lửa,… các em bộc lộ sự thông minh, nhanh nhạy, khéo tay và nhất là sự đoàn kết khi làm việc nhóm. Cứ như thế, vừa học vừa chơi, các em hiểu thêm nhiều điều thú vị còn tôi cảm được cái thiêng liêng của chữ “thầy”. Tôi vui mừng nhận ra các em là những hạt giống tốt gieo trên đất cằn cỗi, nếu được chăm sóc đúng cách chắc chắn sẽ cho ra quả ngọt.

Với tôi, so với chuyện dạy học thì quản lý lớp lại khó hơn nhiều, vì chỉ mỗi cái “tiểu vương quốc” ấy thôi mà có bao nhiêu chuyện. Nhà bé Lel nghèo, em ít đến lớp, tìm hiểu mãi tôi mới biết mùa hè em ở nhà giúp mẹ làm hàng đan lát. Còn thằng bé Hiếu tôi xem là học sinh “cá biệt” của lớp, chẳng mấy khi nghe giảng, lại hay tự dưng nổi đoá với tôi, kiên nhẫn hỏi, nó mới thực thà bảo: “Em ghét các anh chị lắm, toàn nói dối. Hè năm trước, cũng có các anh chị về đây dạy học, hết hè, chia tay, bảo sẽ xuống thăm chúng em mà đợi hoài chẳng thấy”. Tôi chợt giật mình, đúng là làm gì thì làm chứ tuyệt không nên thất hứa với con nít!

Rồi có một chuyện khiến tôi rất cảm động. Có hai nhỏ ngồi đầu bàn rất hay nói chuyện riêng, mà đúng ra chỉ có nhỏ bên trái thường xoay qua rỉ tai bạn. Tôi bực lắm! Đến một hôm, tôi không nén nổi, la ầm lên trước lớp. Và cũng đến hôm ấy, tôi mới biết cô bé kia bị điếc gần như hoàn toàn, cô bạn bên cạnh phải ghé sát tai nhắc lại những lời giảng của tôi. Tôi vô ý thật, chẳng thấy được nụ cười “ngu ngơ” vờ hưởng ứng của cô bé nọ trước những câu chuyện cười, những trò chơi của tôi. Từ đấy, tôi giảng bài to hơn và thỉnh thoảng ở lại giảng riêng cho cô bé.

Vậy đấy, mỗi em một cảnh ngộ, tôi chẳng thể làm được gì nhiều để giúp các em ngoài sự cảm thông, chia sẻ bằng những bài hát, những lời dặn dò, an ủi. Dần dần, tôi thân với các em hơn. Chiều tan học, tôi ở lại chơi cầu lông với mấy cô bé, đi bắt rắn với mấy cậu con trai, cũng là để hiểu thêm về “cuộc sống tinh thần” của các em. Và tôi thấy nó phong phú thật. Mừng khi thấy tuổi thơ của các em có con sông để ngụp lặn mỗi buổi chiều, có bụi dừa nước chi chít trái để làm dịu cơn khát ban trưa,… Tôi chợt thấy tiếc cho nhiều trẻ con phố thị giờ đang bị giam lỏng trong bốn bức tường xây. Và hạnh phúc nhất là các em đã sẵn lòng chia sẻ cái thế giới ấy với tôi. Đúng là người nhà quê cái gì có thể thiếu chứ tấm lòng lúc nào cũng dư cả.

Sợ các em còn nhiều điều khó nói, tôi cho các em ghi ra giấy những kiến nghị của mình, những gì các em muốn chúng tôi làm, những gì các em muốn học thêm,… Và quả điều đó đã giúp tôi hoàn thiện rất nhiều. Tôi cảm động nhận từ các em những lời tâm tình chân thành, những ước mơ giản dị nhưng đã biết tiến xa, xa hơn nhiều tầm nhìn bó hẹp của một thế hệ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở làng quê tĩnh lặng của các em.

Đêm văn nghệ chia tay, nhìn những bàn tay búp măng uốn lượn theo những điệu múa, những món quà bé xinh bọc giấy màu, những giọt nước mắt lăn trên má các em nóng hổi, mắt tôi cũng rơm rớm mà miệng cứ luôn gắt: “Chị khóc đâu mà khóc, bụi!”

Là một sinh viên sống xa nhà, trách nhiệm với bản thân và gia đình, sự phấn đấu để không thua chúng bạn trong một ngôi trường giỏi và cạnh tranh, có bao nhiêu điều khiến tôi phải lo, phải nghĩ. Có lẽ tôi cũng từng bị cuốn theo cái vòng xoáy vô hình của những lo toan tủn mủn hằng ngày, của những thành tích, của điểm số, đâu còn nghĩ gì cho người khác - những người “không liên quan gì đến tôi”. Nhưng gặp các em, tôi chợt dừng lại để suy nghĩ.

Nhiều người dùng cả cuộc đời mình để đi tìm giá trị đích thực của cuộc sống. Nhưng nếu chịu khó quan sát, ta sẽ thấy ý nghĩa đó không nằm đâu xa mà ở ngay bên cạnh mình, đơn giản nhưng đủ để ta thốt lên hai tiếng “cảm ơn”. Như cảm ơn nụ cười hồn nhiên giữa những khó khăn vật chất, cảm ơn cái tầm nhìn vượt lên trên hoàn cảnh, cảm ơn sự sẻ chia thầm lặng với một người bạn thân khuyết tật, cảm ơn lòng hiếu khách, cảm ơn sự giúp đỡ nhau hoàn thiện… Tất cả những điều đó tôi muốn nói với các em, những học sinh của mình. Và cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp các em. Để tôi nghiệm ra mình là một sinh viên không chỉ biết học mà còn phải biết sống. Để tôi nhận ra rằng càng sống chân thành và biết nghĩ cho người khác, tôi càng tìm thấy nhiều lý do để nói hai tiếng giản dị: “Cảm ơn!”
Nguyễn Diệu Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN