Mỗi người khi lấy vợ lấy chồng thường luôn mong muốn cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc, nhưng để có được một trọn vẹn là điều rất khó khăn!
........
Mỗi tan tầm, ba rẽ sang đường khác.
Số nhà mới vẫn thỉnh thoảng ba quên
Mỗi trưa nắng ba dừng xe ghé chợ
Thương hai con những buổi cơm buồn
Vẫn đôi lần xe chợt quen lối cũ
Vội quay đi như một kẻ nhầm đường
Đêm mưa về nhìn lên ô cửa sáng
Nhà bốn người, thiếu một hóa neo đơn....
Đọc bài thơ trên trong một tâm sự của người vợ gởi cho chồng - (trang Tổ ấm của báo Tuổi Trẻ) khi người chồng đang có ý định ly hôn...Bài viết của chị làm đắng lòng người phụ nữ trong tôi, và chắc chắn sẽ làm đắng lòng bao người phụ nữ khác, cả người đang hạnh phúc ngập tràn, và cả người có số phận không tròn nào đó....
Hạnh phúc là gì đã bao lần ta tự hỏi? Mượn ý thơ của nhà thơ nổi tiếng để nói về một đề tài, mà nhiều phụ nữ có số phận không tròn thường trăn trở...Người phụ nữ khi lập gia đình,ai cũng mong muốn cuộc sống sẽ hạnh phúc, chồng yêu thương, con ngoan ngoãn... Tưởng những điều ấy bình thường lắm, nhưng chắc chắn với nhiều gia đình, điều ấy đã rất khó khăn...
Hạnh phúc, phải chăng chỉ là một cái hình tròn đơn giản thôi, và để có được cái vòng tròn không dỡ dang đó là bao số phận phải đánh đổi, là bao ngày tháng lận đận miệt mài! Tôi là người phụ nữ diễm phúc, có 1 gia đình hạnh phúc, có chồng thương yêu, có con ngoan, có công việc làm ổn định...Nhưng nhìn chung quanh tôi, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người thân của mình, chữ hạnh phúc sao mà khó kiếm tìm? Người ta đổ cho hoàn cảnh, người ta đổ cho kinh tế, vì sự thiếu trọn vẹn của gia đình... Đọc một số báo, nhắc đến từ "Ly dị xanh", thấy thật sự buồn, vì sự" không tròn trĩnh" đó, đến với cả những gia đình rất trẻ trung...Và, trăn trở, trong từng đêm, như tâm tư người phụ nữ tôi đọc trên báo TT sáng nay,sao mà đau lòng....
Vẫn biết ,chia tay nhau rồi mỗi người sẽ có thể tìm một nửa nào khác, trong cuộc đời, nhưng niềm đau đó là những đứa con, những đứa trẻ, sẽ bị "vất" ra khỏi cuộc đời của cha và mẹ, đứa trẻ sẽ lớn lên với nỗi đau khôn cùng, với vết thương tâm hồn khó lành lặn! Đứa trẻ sẽ ở cùng cha, hoặc cùng Mẹ, nhưng nổi "neo đơn" trong tâm hồn các cháu thì khó lòng nhạt phai.
Bạn thử đọc lại bài thơ trên, có đau lòng không? Nhân vật "ba" có thể là người cha, có thể là người Mẹ, hãy suy nghĩ thật kỹ để quyết định điều gì? Dù con có đủ đầy về vật chất - khi xa ba hoặc mẹ, nhưng đủ đầy về tình yêu gia đình là điều khó vô cùng!