thethaovanhoa.vn

Chết vì tình

18/09/2008 08:00 GMT+7

Tiếng lũ mèo đực lại gào rú lên trên mái nhà, nghe thê lương và khắc khoải, dội vào trong đêm khiến trên trời cao, có những vì sao sợ hãi, cứ mờ dần, mờ dần rồi lịm tắt…

Một dãy nhà trọ cấp Bốn thuộc loại “thường thường bậc trung” gồm 5 phòng trọ, mỗi phòng rộng chừng 16m2. Phòng trọ của bạn là phòng số 3, gồm có ba mạng: H, K và bạn. H và K là hai anh em ruột, đều đã đi làm (làm đầu bếp), chỉ có bạn vẫn còn là sinh viên - sinh viên năm thứ 4 của một trường Báo chí.

Phòng kê hai chiếc giường - một của bạn, một của H và K. Thời gian đi làm của họ và thời gian lên giảng đường của bạn lệch nhau. Sáng, 6 giờ bạn đã phải dậy chuẩn bị đi học, còn H và K tiếp tục ngủ đến tận 9 giờ mới đến nhà hàng và ở tịt đó cho đến 22 -23 giờ đêm mới lại lò dò về khu trọ. Mà khi ấy, bạn đã giăng màn, chuẩn bị đi ngủ ( Bạn đọc được đâu đó một thông tin từ phía các nhà khoa học, rằng cơ thể con người chỉ nên thức tối đa đến 23 giờ đêm để giữ gìn sức khoẻ sau một ngày làm việc và học tập căng thẳng). Vì thế mà bạn và hai anh enm nhà K và H rất ít khi có thời gian ngồi lại nói chuyện, tâm sự cùng nhau. Với bạn, họ đơn giản chỉ là những người cùng chia sẻ số tiền thuê phòng bạn phải trả cho chủ trọ hàng tháng.

*

Bạn có một chút năng khiếu về văn chương, viết lách, đã có một số lượng nhất định tác phẩm đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ Trung ương đến địa phương. Bạn viết liên tục không ngừng nghỉ, sòn sòn như gà đẻ trứng (tụi bạn cùng lớp bảo thế) - bởi đó thực sự là một niềm say mê đối với bạn; đồng thời số tiền nhuận bút hàng tháng có được đủ để bạn chủ động chi tiêu, không phải phụ thuộc nhiều vào gia đình như phần nhiều các sinh viên khác. Bạn đã từng tuyên bố: Cuộc đời mình có ba niềm say mê: sáng tác, ca nhạc, đọc sách. Nhiều lúc, mình thực sự muốn thoát khỏi những tù túng, bận rộn tẹp nhẹp thường ngày của cuộc sống để sống hết mình cho những niềm đam mê đó.
Mấy gã bạn cùng lớp đùa:
- Thế còn khoản “ấy…ấy” thì sao, cũng không có chút đam mê nào chắc?
Bạn mỉm cười:
- Mình không thấy hứng với dăm ba cái chuyện gái gú lắm!
- Ô hô… Thế ra chim cò hơn hai mấy năm, chỉ để… thải amôniăc ra thôi à?
Cả đám cười vang.
 
Thực tình thì nói bạn không hứng thú thì cũng không hẳn. Bạn cũng là đàn ông, mà thằng đàn ông nào không thích đàn bà thì mới lạ. Nhiều lúc ngang qua những công viên, hay ngay trên các ngả đường, bắt gặp những đôi tay trong tay, ôm ấp, vuốt ve, bạn cũng cảm thấy bâng khuâng, chạnh lòng mà chợt khao khát một điều gì đó, mơ hồ trong tâm can… Song, xúc cảm ấy chợt đến rồi cũng chợt tan nhanh, mong manh như một làn khói mỏng thoáng qua. Quan điểm của bạn khác họ. Bạn không vồ vập yêu đương, vồ vập sống thử, rồi chia tay, rồi lại góp gạo thổi cơm chung…, cứ xoành xoạch tít mù tựa chong chóng - như phần lớn những người trẻ mà bạn quen. Tình yêu với bạn là mộtcái gì đó rất đỗi thiêng liêng, ý nghĩa… Bạn cần tìm được một người biết lắng nghe, chia sẻ và thực sự hiểu bạn. Đó cũng sẽ là người con gái biết giữ gìn, không thể bị ảnh hưởng của lối sống phương Tây hiện đại – quan niệm tình yêu gắn liền với tình dục, dễ dàng thoả mãn, dễ dàng hiến dang.(Lại chợt nhớ đến những ca từ mà một cô người mẫu nhảy sang làm ca sĩ cứ gào rú mãi không thôi từ cái loa phòng bên cạnh: “ Vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều, không cần giữ lại những gì vô nghĩa… Thật đẹp biết mấy. Có tiếc nuối cũng thoáng qua mà thôi…”).

Trong mắt bạn, những cô gái ấy có vẻ tầm thường, nhưng dường như cũng thật đáng thương – đáng thương vì khờ khạo, mê muội, đắm đuối với thứ tình yêu chớp nhoáng của mình, chết vì cái mẽ bên ngoài bảnh bao cùng những lời ngọt ngào có cánh, để khi tỉnh mộng chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ không nguôi, trong khi những gã đàn ông ham hố hưởng thụ kia vẫn có thể an nhiên như chưa hề biết đến những mất mát, tổn thương. Thì nói đâu xa, ngay như thằng cu H (bạn vẫn gọi H thế, vì nó kém bạn 2 tuổi), sinh năm 1987 mà nó khoe cái gậy của mình đã “công phá” đến dăm ba đứa con gái nhà lành, mà toàn sinh viên nai tơ ngơ ngác mới tài. Bạn lắc đầu:
- Đa dâm thì hại thận. Chú cứ cẩn thận, có đứa nó lừa cho, dính “ếch nhái” vào đấy thì xong đời luôn chứ chẳng phải đùa.
Nó cười khoái trá:
- Lúc nào em chả mang “áo giáp” phòng thân, dính là dính thế nào. Còn bác, cứ phải để hôm nào em cho bác vào đời mới được. Chẳng lẽ… ( nó lặp lại điệp khúc của mấy gã bạn của bạn, nhưng thô thiển hơn) chim cò bao nhiêu năm, chỉ để… đái thôi sao?

Nhờ người quen giới thiệu, H chuyển lên làm cho một nhà hàng ở mãi tận Tam Đảo, vì đồng lương trên đó hấp dẫn hơn nhiều, không tẹp nhẹp, chỉ đủ tiêu như nơi hiện tại hai anh em hắn đang làm.

Phòng trọ còn lại bạn và K.

Bạn gái của K là sinh viên năm thứ nhất, thỏ non, hiền lành. Lúc đầu K chỉ định yêu chơi bời, tính “hái hoa” xong là bỏ của chạy lấy người. Nhưng khi dính vào thì lại hoá ra yêu thật. “Gái phải hơi giai như thài lài…” - các cụ xưa nói cấm có sai. Con bé “nghiện” K đến mức về nghỉ hè có hơn một tháng, ngày nhắn mấy chục cái tin cho nhau rồi mà đêm nào cũng phải gọi điện “anh có nghe thấy em nói gì không” đến hàng tiếng đồng hồ, rồi lại ti tỉ khóc một mình, kêu nhớ nhung sầu khổ - ấy là K kể với bạn như thế. Vậy nên, dù chưa phải đi học, cô nàng vẫn tò tò mò xuống với người tình.

K đánh tiếng với bạn, xin cho bạn gái của gã tá túc lại mấy hôm. Bạn chẳng phản đối, việc ai nấy làm, miễn đừng ảnh hưởng đến nhau.
Và thế là K lại ham hố, chạy đua với ái tình, bỏ bê công việc. Bếp trưởng ở nhà hàng đuổi thẳng cổ. Hắn đành bỏ cô nàng ở nhà với bạn, cả ngày chạy nhong nhong đi tìm việc mới, mãi tối sẩm tối sờ mới lại mò về…

Hôm ấy, bạn hơi mệt trong người nên đi ngủ sớm, mới 21 giờ đã leo lên giường, để mặc ho bạn gái K ngồi một mình lặng lẽ ở giường bên, ủ ê mong ngóng, chờ đợi bạn trai về.
Rồi nửa đêm, bạn chợt tỉnh giấc… Có tiếng động mạnh. K về. Hắn tắt máy rồi dắt xe vào phòng. Phòng sực mùi xăng và rượu. Rồi hắn với tay tắt điện, đổ ập lên cô nàng.
- Em… Hôm nay em mệt quá! – Có tiếng thì thầm.
- Sao thế?
- Em … đói quá anh à! Từ tối chưa ăn gì…
- Chết! Anh đưa cho em tiền ăn cơm tối rồi mà.
- Nhưng… em dành để mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Em sợ…
- Sợ cái gì kia chứ, anh đã “bao bọc” rồi mà. Sáng không chịu ăn gì, trưa nào cũng chỉ một gói mì tôm, chịu sao nổi?
Có tiếng thở dài khe khẽ.
Rồi tiếng rên ư ử lẫn vào trong tiếng mèo hoang trên mái nhà nghe rờn rợn; sau đó thì tất cả lại lịm đi, chìm vào trong im lặng.

Đêm chở che, ngọt ngào và man trá…

Một hồi sau, bạn lại bị đánh thức vì có tiếng động. Một bóng người dò dẫm trong phòng, lần tìm cái gì đó, lạch cạch phía chạn bát. (Dù ăn có một mình nhưng bạn vẫn hì hụi tự nấu cơm, không quen ăn cơm quán). Rồi bất ngờ, cái bóng ấy đổ gục xuống, giãy giụa…
Bạn hốt hoảng bật dậy, lần sờ công tắc điện và kinh hãi…
Trước mắt bạn, một cơ thể con gái trắng muốt ở truồng đang nằm vật trên sàn nhà lạnh, miệng sùi bọt trắng, bên cạnh là tung toé những hạt cơm vãi ra từ một cái bát… Khốn nạn thay, đó lại là cái bát bạn trộn thuốc chuột để diệt lũ chuột đàn to bằng cổ chân đêm nào cũng rồng rắn từ trên mái nhà kéo xuống ghé thăm chạn bát của bạn.
Bạn đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh. K ở trần, nằm úp, thở phì phò sau một cuộc vần vũ.
Tiếng lũ mèo đực lại gào rú lên trên mái nhà, nghe thê lương và khắc khoải, dội vào trong đêm khiến trên trời cao, có những vì sao sợ hãi, cứ mờ dần, mờ dần rồi lịm tắt…

Lương Đình Khoa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN