“ …Khi chúng ta chia sẻ tình thương yêu với đồng loại chúng ta sẽ nhận được yêu thương, chia sẻ niền vui sẽ nhận được sự hân hoan, và khi cho đi mà không cần toan tính chúng ta sẽ nhận lại được gấp bội lần….”
Ngày chị đi lấy chồng tôi tự nhiên thấy ghét chị, chắc lúc đó do tính ích kỉ của một đứa con nít tôi nghĩ rằng chị san sẻ tình thương của mình cho một người khác, vì thế tôi đã chẳng thèm đi đưa dâu giống như mọi người, mà chỉ đứng núp sau cánh cửa nhìn theo trong lòng chẳng thấy được vui. Ngày đưa dâu mưa tầm tã thật buồn…
Chị lấy chồng ngoại đạo. Ba mẹ trong lòng không vui nhưng vẫn cố mừng cho hạnh phúc mà chị đã chọn lựa. Chị và chồng sinh sống trong Sài gòn, giống như bao kẻ tha phương khác cũng lăn lộn và chật vật, và vì có lẽ do mưu sinh và những hạn chế về kinh tế nên anh chị thường xuyên cãi vã lớn tiếng. Tôi không hiểu cuộc sống vợ chồng như thế nào nhưng sau mỗi lần cãi vã tôi lại thấy anh chị khăng khít hơn. Chị tôi là người không có học vấn vì phải bươm chải và hi sinh cho những đứa em yêu dấu của mình ăn học, nhưng chị vẫn là thần tượng của tôi trong cách cư xử với mọi người. Tôi vẫn nhớ như in những ngày tôi mới vô Sài Gòn lập nghiệp, chị đã lo lắng và bên cạnh tôi như thế nào. Có những buổi trời mưa hai chị em đạp xe vừa đi vừa kể chuyện và tôi đã lén lau nước mắt vì thương chị của mình.
Những tưởng cuộc sống sẽ thật bình yên sau khi chị sinh được hai thiên thần nhỏ, thế nhưng có lẽ cái số của chị phải đau khổ như thế….và từ lúc đó tôi đã bắt đấu tin vào số phận. Tôi trách ông trời, trách cuộc đời tại sao lại cay nghiệt với chị?
…Ngày đầu tiên cầm kết quả xét nghiệm HIV cho kết quả dương tính anh rể tôi đã boàng hoàng và sụp đổ, và người đầu tiên anh chia sẻ là tôi, khi đó tôi 19 tuổi. Bao nhiêu cảm giác kinh hoàng, lo sợ, hoảng loạn tôi đã không thể nói nên được bất cứ lời nào, trong đầu tôi lúc đó là một sự liên tưởng vô cùng khủng khiếp và chết chóc, có biết bao câu hỏi bắt đầu hình thành. Chị tôi và hai đứa cháu sẽ ra sao? Chị tôi phải đối mặt với việc này thế nào? Anh rể tôi hầu như kiệt sức và bấm loạn hoàn toàn. Anh ấy cầu xin tôi tha thứ vì anh biết tôi yêu chị mình nhiều lắm, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn lấy dao đâm cho anh ta vài nhát, giết chết con người ngu dốt này.
Chính sự ngu dốt và không hiểu biết đã dẫn đến tấm bi kịch này, thế nhưng khi nhìn những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên gương mặt đau khổ, tôi lại thấy thương anh ấy nhiều hơn. Biết bao nhiêu cảm giác đau đớn như chính tôi là người vừa nhận kết quả xét nghiệm vậy. Tôi đã cầu nguyện nhiều, nhiều lắm. Cầu cho cái kết quả xét nghiệm ấy là sai, và cầu xin trời hãy thương lấy chị mà tha cho chị hoặc nếu có thể hãy để tôi chịu thay cho chị vì tôi chẳng vướng bận gì và vì chị là người hoàn toàn vô tội…
Tôi đã cầu nguyện suốt trong 1 tuần nhưng chẳng có phép màu nào có thể thay đổi số phận, và đến lúc tôi phải đối mặt với chị.Tôi chẳng biết bắt đầu như thế nào, cổ họng tôi nghẹn lại và rồi cuối cùng chị cũng biết được sự thật. Trong tư tưởng và hình dung của tôi chị sẽ khóc lóc la hét thậm chí đập phá, thế nhưng chị chỉ im lặng nhìn trân trân vô tờ giấy xét nghiệm như nhìn một bản án tử hình treo lơ lửng, chị gục xuống rã rời. Tôi thì chẳng khóc được hình như nước mắt đã chảy ngược vào lòng, tôi có cảm giác các mạch máu trong người đông cứng lại. Thật kinh khủng!
Tiếp theo là những tháng ngày chị phải đối mặt với việc đi xét nghiệm và số phận cũng chẳng thay đổi, kết quả cũng dương tính. Chị khóc, cười, chua chát, cay đắng, ánh mắt thất thần vô cảm. Năm ấy chị tròn 30 tuổi, cuộc đời chị sao mà đáng buồn!
Và có lẽ điều ưu ái lớn nhất mà cuộc đời dành cho chị niềm an ủi cuối cùng khi chị cầm tờ kết quả âm tính trên tay của hai đứa con sinh đôi của chị. Chị đã bật khóc nức nở vì vui mừng.
Anh chị quyết định về quê, và chỉ sau 4 tháng anh rể tôi chết, có lẽ chết do tâm bệnh, chết vì những dằn vặt đau khổ mà mình gây ra cho vợ con. Kể từ ngày biết được mình bị lây nhiễm HIV chị đã im lặng, nay chồng chị chết, sự im lặng ấy càng đáng sợ hơn. Ngày đưa tang chồng chị đã không rơi lệ bên cạnh là hai đức con trai sinh đôi mới chỉ hơn hai tuổi đầu.
Chị về nhà sống với mẹ tôi cũng là bắt đầu sống với dư luận vì tôi biết ở quê tôi những người bị nhiểm HIV chắc chắn sẽ bị làng xóm phỉ báng, thậm chí ngay cả bà con họ hàng cũng ngầm xa lánh chị. Tôi đã khóc rất nhiều và tự hỏi làm thế nào để mẹ con chị có thể tồn tại với cái đất sống nghiệt ngã ấy và nếu khi tôi là chị biết được cái chết được báo trước tôi có can đảm để tồn tại hay không? Hàng trăm ngàn câu hỏi không có câu trả lời xuất hiện trong những đêm tôi mất ngủ.
Nhưng chị đã không yếu đuối và không đầu hàng số phận như tôi và mọi người vẫn tưởng, chị đã công khai cho mọi người biết mình mắc bệnh, vẫn làm việc buôn bán thậm chí tần suất làm việc hơn những người khỏe mạnh bình thường, vì theo như chị nói lỡ ngày mai khi không thể thức dậy ai sẽ thay thế làm những việc này cho con cái chị đây? Và với chị “cuộc sống không quan trọng là dài hay ngắn mà ý nghĩa hơn là mình sống như thế nào”. Qủa thật là chị đang sống một cuộc sống đúng và đầy đủ ý nghĩa, chị hy sinh chăm sóc các anh chị em trong câu lạc bộ của mình (câu lạc bộ Ban Mai Xanh tại tỉnh Thái Bình dành cho những người bị nhiễm HIV) các anh chị em trong cuối thời kì bị chính gia đình mình xa lánh và hắt hủi.
Chị đã tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động phòng chống HIV tại địa phương và trong cả nước, một số hoạt động quyên góp cho trẻ em nghèo và có cha mẹ bị nhiễm HIV. Tôi biết có những khi chị bệnh đến nỗi không thể dậy, thế nhưng chị vẫn đi công tác theo đoàn, trên môi chị vẫn nở nụ cười và vẫn hát những khúc tình ca thật mượt mà – chị tôi hát rất hay, hay hơn bất cứ người ca sĩ nào mà tôi từng biết, đặc biệt những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, buồn và sâu lắng nao lòng.
Ai cũng nói chị cười rất đẹp, rất tươi và rất yêu đời nhưng chỉ tôi biết chị đã phải gồng mình cố gắng đến thế nào, cố gắng với dư luận, với đau đớn thể xác, và với cả những câu hỏi ngây thơ của những đứa con của mình: “Mẹ ơi, bạn con bảo Bố Mẹ bị sida là cái gì hả Mẹ”? Tôi biết những lúc như thế chị đau xé tâm can, đã giấu vội những giọt nước mắt và nuốt ngược vào lòng, tôi biết cả những trăn trở mà hằng đêm sau khi con cái yên giấc chị lại thở dài, và sau những bài hát mỗi lần đi tuyên truyền là cái chép miệng thương cho số phận của những người đồng cảnh ngộ.
Là một người khỏe mạnh bình thường và khá thành công trong công việc, thế nhưng tôi chỉ bận tâm đến việc cơm áo gạo tiền, tôi đã thờ ơ với đồng loại, với những số phận kém may mắn hơn mình. Nhưng chính chị và cách sống của chị đã làm tôi thức tỉnh, làm tôi thấy khi chúng ta chia sẻ tình thương yêu với đồng loại chúng ta sẽ nhận được yêu thương, chia sẻ niền vui sẽ nhận được sự hân hoan, và khi cho đi mà không cần toan tính chúng ta sẽ nhận được gấp bội lần….
Cảm ơn chị, một thần tượng sống với những việc rất đời, rất người. Không biết ngày mai khi thức dậy em có còn thấy chị trên đời? Nhưng ngày đã qua và hiện tại em cảm nhận được tình cảm của chị dành cho em, cho gia đình, cho xã hội và cho những ai đang sống trong bất hạnh, bệnh tật, đau khổ một nụ cười. Nụ cười ấm áp của tình yêu thương đồng loại.
Cảm ơn chị nhé chị của em!
Thái Thị Nhạn