
Mẹ ta
Viết về mẹ!
Hôm nay ta muốn kể cho các bạn nghe về mẹ ta.
Mẹ ta là Người sinh ra ta (ai cũng biết và ta cũng biết).
Mẹ ta cho ta bú, nuôi ta lớn và chăm sóc ta thành người (ai cũng biết và ta cũng biết).
Nhưng có những điều không phải ai cũng biết và chỉ mình ta biết…
Có một bàn tay choàng qua hông ta khi ta dạo bước dọc bờ biển vào lễ tình nhân năm ta 15 tuổi, ta đủ cao để Người không phải ôm ta vào lòng, ta đủ lớn xiết đôi vai Người vào bờ ngực ta, ta đủ tinh tế để cảm nhận Người đang chờ đợi một món quà, món quà giản đơn nhưng lâu rồi Người chưa nhận được.
Có đôi mắt dõi theo ta khi ta thất bại mối tình đầu, Người nói rằng ở lứa tuổi ta lúc ấy, tuổi 20, tình yêu cũng chỉ là trò chơi của trẻ con, ta sẽ cảm nhận được tình yêu thật sự khi ta đủ lớn. Ta biết ta trong mắt Người vẫn nhỏ bé, vẫn là đứa con để Người bao bọc, vẫn chưa được dang đôi cánh để bay ra khỏi tầm kiểm soát của Người. Ta cảm nhận được tình yêu của Người dành cho ta qua lời kể của Người chị: “…Không biết thằng T nó có bị điên không…?” Ta bật cười, ta yêu đời trở lại chỉ vì câu nói ấy.
Có đôi vai gầy thường đội cái nắng, chất đầy những món hàng cồng kềnh. Chợ trưa vắng người hơn, chẳng ai đi chợ mua hàng vào buổi trưa cả, chỉ có Người, thênh thang trên chiếc Chaly cọc cạch, Người hay nói với ta: mày thấy tao cực khổ không mày? Vậy mà ăn xài cho cố. Uh thì cái ta thấy không chỉ đơn giản thế đâu, ta biết Người đã rời bỏ ước mơ của mình để buôn bán tảo tần, Người rời xa những người bạn, người đồng nghiệp chỉ để quanh quẩn trong ngôi nhà vài chục m2, chôn chân Người bên xó bếp, nắp sau lưng chồng để vun vén cho gia đình. Mỗi lần nghĩ đến cuộc sống Người như thế, ta chỉ muốn phá vỡ cái xiềng xích mà Người đã tạo nên, mang cho Người cuộc sống mới, cuộc sống hòa chung nhịp đập của xã hội.
Mưa Sài Gòn nhiều năm liền làm ta và Người mệt nhoài, tát nước mưa, mưa làm đường phố ngập nước, tràn lênh láng trên nền nhà, mưa làm thấm ướt vách tường xưa cũ kỹ, mưa xối xả từ trên xuống, ướt nhẹp ngôi nhà. Thau nhựa, ca múc nước, giẻ lau là những món vật dụng quen thuộc trong những ngày mưa thế này. Ta vẫn không thôi nhớ về những đêm mưa dài, nỗi lo của Người thức cùng mưa, thức để bảo vệ mái nhà, bào vệ cái ướt ác liệt của cơn mưa cho chồng cho con vẫn say trong giấc ngủ.
Có những điều không phải ai cũng biết và chỉ mình ta biết…
Ta mãi mãi yêu thương Người! Mẹ ta ơi!
Trần Nam Trung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN