
Linh hồn lạc lối
Tâm sự của một cô gái mới lớn với mẹ về cuộc sống.
- Cuộc sống luôn luôn thay đổi không ngừng phải không mẹ? Nhiều vấn đề trước đây con từng nghĩ mình sẽ làm khác mà bây giờ con lại phải hành động khác với những gì con nghĩ, nhiều điều con không muốn làm như thế, con cảm thấy nó không đúng với chính bản thân mình. Con muốn làm khác đi. Đứng trước 1 việc con phải cân nhắc trong quá nhiều sự lựa chọn. Lối đi nào là thích hợp cho con? Và đơn độc… Mẹ….
- Con gái mẹ đừng khóc, đừng dụi đầu vào lòng mẹ nữa. Con mẹ đã lớn đừng làm nũng nhiều.
(nhưng mẹ vẫn nâng niu, vẫn vuốt những lọn tóc và khẽ chấm những giọt nước mắt, vẫn nhìn con với ánh mắt bao dung)
- Mẹ ơi, tại sao lại phải lớn – như thế này? Con cảm thấy mệt mỏi và buồn, rất buồn. Con mất dần đi nhiều điều, những điều mà một thời trong quá khứ con đã quá yêu, đã quá quen và đã đặt cả lòng tin một cách vô điều kiện vào đó…
- Mẹ ơi, con bị tổn thương, và làm tổn thương cả người khác nữa – những người yêu mến con…
- Con biết rằng mọi thứ xuất hiện trên đời này chỉ là khoảnh khắc thôi, người ta có thể rất tốt, quá tốt với mình vào lúc này nhưng cũng sẵn sàng đâm vào lưng mình một mũi dao khi mình không để ý, rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho những sự ép buộc và dư luận xã hội… nhưng…vẫn muốn tin vào một người, vẫn muốn bấu víu vào chút gì đấy để cứu và chữa lành chính vết thương trong trái tim mình…và …lại tin vô điều kiện…
- Mẹ ơi, con không bao giờ muốn mình phải “học cách sống cong” trong một “thế giới phẳng” nhưng chính con bây giờ lại đang lần mò tự tìm ra cách để luồn lách, lắt léo qua những kẽ nứt, những khe hở, những lời nói ngọt như lưỡi dao để làm đẹp lòng người khác… và ngày nào con cũng thắc mắc ranh giới nào để người ta gọi là khôn ngoan hay là lọc lõi?
- Con ghét bản thân, con muốn rơi tự do để cảm cái hơi gió nhẹ nhạt nhoà mơn trớn da thịt và khi chạm thân xuống đất, nghe thấy thứ âm thanh vỡ vụn của pha lê tan và nhìn lên bầu trời với sắc màu đục đặc trưng trong mùa đông…
- Con buồn ngủ rồi mẹ ạ. Cứ ôm con như thế này nhé. Con yêu mẹ hơn tất cả những gì mà con có thể nói…
- Ngủ đi con yêu và ngày mai con sẽ thấy khá hơn. Con đã lớn quá rồi đấy, tay mẹ đã thấy tê khi con gối đầu vào rồi.
Mẹ vui vì con đang trưởng thành chứ không chỉ là lớn lên nữa.
Không con ạ, cuộc đời không hẳn thay đổi như con nói mà đơn giản chỉ vì bây giờ con đã lớn, cách nhìn nhận và đánh giá của con cũng sẽ phải khác đi. Giống như ánh mắt của trẻ nhỏ, với chiều cao thấp, nhìn sự vật gì cũng to lớn và lấp lánh. Nhưng khi con lớn, cơ thể cao lớn, mắt nhìn rõ hơn, ắt con sẽ thấy chúng khác. Trước, con nhìn thế giới theo cách của riêng con và tự đặt cho mình một lý tưởng. Con hành động theo cái cách giống như trong những câu chuyện cổ tích: “ Mụ dì ghẻ độc ác sẽ phải bị trừng phạt, cô gái hiền lành sẽ được hạnh phúc”.
Suy nghĩ ấy không sai, con không cần phải nghĩ khác và làm khác.
Con cũng đừng mất lòng tin vào con người, hãy cứ tin nếu không con sẽ trượt dốc nhưng tin 1 cách vừa đủ để không mù quáng, không đặt cuộc sống của mình và người mà con yêu quý vào bàn tay của họ, sẽ không ai làm hại được con.
Con hãy nhớ một điều rằng con người trong cuộc sống thật không phải là những nhân vật trong câu chuyện cổ tích. Không ai có thể rạch ròi nói “Tôi là người tốt” hay nhận rằng “Tôi là kẻ xấu”. Ai là người có thể phán xét họ? Không ai cả. Vì khi nói câu “Đặt địa vị tôi là anh, tôi sẽ không làm thế”. Con gái ạ, không bao giờ “Tôi là anh” được nên con không nên làm theo tất cả những lời mà người khác khuyên. Dù người ta khuyên con với ý tốt cũng không thể tránh khỏi việc lời khuyên đó không đúng trong trường hợp của con. Hãy tập cho mình thói quen suy nghĩ một cách độc lập, mọi lời khuyên chỉ là sự góp ý chứ không phải là định hướng nhất định cho con.
Sinh ra con là gái, mẹ không phải không mong muốn con là anh hùng nhưng mẹ luôn hy vọng con thật thông minh, biết vượt lên thực tại để sống chứ không phải rơi xuống. Nhớ kỹ nhé con, chúng ta là người tốt nhưng không hoàn toàn, chúng ta là những con người bình thường - cố gắng để ngày càng tốt hơn lên. Có người đối xử với con rất tốt nhưng lại đối xử không tốt với người khác. Đừng nên ngay lập tức đánh giá con người khác đó là xấu khi nghe người đó nói xấu “người bạn tốt của con”. Ai cũng có tính hai mặt và mâu thuẫn kể cả chính con, với những lý do cả về khách quan lẫn chủ quan. Nên biết ơn những gì người ta tốt đối với con nhưng con không có nghĩa vụ phải bảo vệ cả những cái xấu của họ.
“Vừa lòng người khác” ư? Con gái ạ, con nên suy nghĩ kỹ về bản ngã. Thế nào là “chính mình”? Con làm một điều để vừa lòng người khác, mà điều đấy không làm cho con cảm thấy vui thì con cũng sẽ không mất đi bản thân mình đâu. Đừng sợ. Khi đứng trước mỗi vấn đề con nên cân nhắc trước là lợi ích cuối cùng thuộc về bản thân ai? Hành động như thế nào để không làm thiệt cho ai cả? Và khổ sở nhất sẽ là khi con buộc phải lựa chọn thiệt cho ai? Hãy nghĩ đến một tương lai xa hơn… Ai cũng muốn được yêu thương, quan tâm với những lời nói ngọt ngào. Mọi người vui vẻ, con không vui vẻ sao?
Con nói con mất đi nhiều thứ, con không muốn lớn lên để phải suy nghĩ đau đầu như thế này. Hãy dựa vào vai mẹ, hãy ngả vào lòng mẹ, mà thổn thức… Khóc đi con, đừng cố gắng gồng vai và kìm nước mắt những lúc như thế này. Bình tĩnh lại con sẽ hiểu. Đi cùng với những mất mát nhỏ bé, con lại học được rất nhiều từ những trải nghiệm. Mỗi một lần con vươn dậy được sau một lần gục ngã, đôi chân càng cứng cáp hơn, mắt con nhìn sâu hơn và con sẽ kiên quyết hơn. Đến một ngày, con không chỉ tự đứng một mình, đứng thẳng, hiên ngang ngẩng cao đầu mạnh mẽ bước về phía trước mà còn là chỗ dựa, một nơi đáng tin cậy cho những người con yêu thương tìm về.
Con đang ở đây, trong lòng mẹ, chỉ là một quãng nghỉ chân trong hành trình dài đi suốt đời con. Nhớ nhé con, ai cũng sẽ lớn, “lớn” hay “trưởng thành”. Một chỗ nghỉ ngơi ấm áp, an lành thì đừng bao giờ biến nó thành một nơi lẩn trốn tù túng và u ám. Ngoài kia, cuộc sống đang đợi con – còn những người bạn và những người yêu thương con chân thành.
Mai mẹ phải dậy sớm, mẹ phải đi ngủ đây. Khi con đọc xong mảnh giấy này, mẹ tin con đã nhẹ lòng đi rất nhiều rồi. Gia đình luôn là một bến lặng bình yên lúc nào con cũng có thể quay về. Mẹ không chỉ là người mẹ đã trải qua cả quá trình phát triển như con, một người chị đủ để hiểu những suy nghĩ của con và là người bạn đặc biệt không bao giờ quay lưng lại. Con không đơn độc…
Nhớ nhé, những lời khuyên trên của mẹ cũng chỉ là sự góp ý. Yêu con!
Vũ Thanh Thủy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN