Tôi đã là một cơn mưa ấm áp trong mắt một ai đó...
Chiều mưa… ngồi bên cửa sổ lắng nghe tiếng nước rơi lộp trên mái hiên… lặng ngắm nhìn khoảng sân trắng xoá, em chợt mường tượng ra một bóng hình quen thuộc. Lâu lắm rồi em mới có đủ cảm xúc để nhìn thấy anh một cách “siêu tưởng tượng”… Và cũng lâu lắm rồi mới có một cơn mưa, khiến em nhớ lại cái ngày anh đến với em ba năm trước.
*
Hậu quả của việc không thèm đem theo áo mưa là bây giờ tôi phải ngồi thu lu dưới một mái hiên lạ hoắc, nhìn người ta vội vã chạy như bầy kiến vỡ tổ trên đường. Mưa rào rào… Mưa xối xả… Gió lạnh buốt… Tự nhiên tôi thấy mình lạc lõng giữa phố phường…Người ta tất tả chạy về nhà…Có người đội mưa…Có người che dù, người mặc áo…Họ đều muốn về nhà thật nhanh…thật nhanh bởi họ có một gia đình,có người thân đang chờ bên bữa cơm nghi ngút. Còn tôi thì về nhà nhanh hay muộn cũng thế…Cũng sẽ chỉ có một mình tôi với ngôi nhà không – biết – trò – chuyện!
Có tiếng dựng xe vội vã. Tôi ngừng nghĩ và quay sang thì thấy anh lúi húi phủi nước mưa trên tóc và áo…Anh đã ướt! Không như chuột lột nhưng tôi nghĩ cũng đủ để khiến anh phải cảm thấy buốt lạnh trong từng cơn gió luồn qua mái hiên…Tôi nhìn anh không chớp mắt. Anh có ngoại hình ưa nhìn như bao người tôi đã gặp… nhưng anh có một đôi mắt thật sâu…Nó chứa cả một thế giới trong đó và tôi cứ như bị xoáy vào trong đôi mắt ấy…
- Sao thế? Trông tôi quen lắm hả? – Anh cười khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của tôi. Nụ cười tự nhiên ấy chợt làm tôi tỏ ra lúng túng…
- À không….Chỉ là em thấy anh ướt quá….!
- Mưa to thế cơ mà! Em cũng không mang áo mưa à?
- Dạ vâng! Em quên mất đã vào mùa mưa…
- Hahaha…Thế mà tôi cứ tưởng trên đời này chỉ có một mình tôi là người quên mùa mưa chứ….
Rồi tôi và anh nhanh chóng kết bạn với nhau qua những câu chuyện phiếm dưới mái hiên trú mưa... Tôi cảm thấy ấm áp kỳ lạ khi chuyện trò cùng anh… thấy tim mình đập loạn xạ mỗi lúc anh cười…Tôi biết mình đã yêu anh ngay từ giây phút đó! Sau lần trú mưa, tôi và anh thường nhắn tin và thi thoảng đi ăn cùng nhau…Tôi ngập ngừng, bối rối mỗi lúc ở với anh…Anh quan tâm, chăm sóc tôi dịu dàng đến mức nhiều lần tôi phải buột miệng thắc mắc:
- Sao anh quan tâm em nhiều vậy?
- À vì anh quý em như…em gái vậy! Anh trai quan tâm em gái là chuyện bình thường mà?...Em không thích như thế à?
- Sao lại không thích…Nhưng tôi nào muốn đấy chỉ là sự quan tâm của “anh trai dành cho em gái”… Tôi muốn một điều gì đó đặc biệt! Nhiều lúc ở bên anh ấm áp, tôi chỉ muốn nói với anh tất cả những suy nghĩ của mình…Nhưng rồi điều gì đó đã ngăn lại…Tôi im lặng và chờ đợi anh……..
*
Chiều mưa… ngồi bên cửa sổ lắng nghe tiếng nước rơi lộp trên mái hiên… lặng ngắm nhìn khoảng sân trắng xoá, tôi chợt mường tượng ra một bóng hình quen thuộc. Là anh! Phải…Tôi đang nhớ đến anh…nhớ đến ngày mưa tôi và anh gặp nhau…. Anh đang ở đâu giờ này? Anh đang làm gì? Anh có đang nhớ đến tôi không?... Tự nhiên tôi thấy tim mình vỡ oà cảm xúc… Tôi muốn gặp anh ngay lập tức và nói với anh rằng tôi yêu anh, tôi yêu anh nhiều lắm!...
094*****47…….Chuông đổ một hồi dài mà anh không bắt máy. Có lẽ anh đang bận trong một lớp học thêm nào đó…Tôi chợt hụt hẫng…Mưa vẫn nặng hạt…Nhưng mặc kệ…Tôi vẫn khoác áo đi ra ngoài đường…Đi tìm anh trong chiều mưa này ư?...Tôi cứ đi theo một mạch cảm xúc đang chảy trong người…Tôi đi về phía mái hiên – nơi tôi và anh lần đầu tiên quen nhau…Có bóng hình quen thuộc…Vẫn màu áo đó…Vẫn cái xe đó…Vẫn nụ cười và ánh mắt hút hồn đó…Là anh! Anh đang ở chỗ mái hiên…Tôi thấy cảm xúc trong tim như vỡ oà…Nhưng rồi bước chân tôi khựng lại! Anh không ở đó một mình…Trong vòng tay anh dưới mái hiên là một cô gái lạ…Họ đang cười…Mưa vẫn rơi…Tôi quay người lại và cố đi thật nhanh…Mưa nặng hạt hơn…Mưa rơi trên má tôi….Tôi thấy khoé môi mình mằn mặn….
*
Điện thoại đổ chuông dài nhưng tôi không buồn nhấc…Tôi biết đấy là anh….Tôi biết anh sẽ nói một điều gì đó theo kiểu “anh trai quan tâm em gái”…Và tôi kệ…
*
Sáng. Máy tôi nhận rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh…Và có những tin nhắn…
“Em à! Cô ấy đã từng là một mùa mưa của anh! Anh nghĩ mình đã có thể quên mùa mưa ấy! Anh đã không mang áo mưa, em còn nhớ không?…Nhưng khi gặp lại cô ấy thì anh biết rằng anh không thể quên mùa mưa được em à! Dù anh không mang áo mưa thì mùa mưa vẫn đến…Mùa mưa vẫn có thể làm ướt anh! Em đến trong một mùa mưa… Nhưng anh xin lỗi… Mùa mưa mà anh đi qua rất lạnh! Mùa mưa của em ấm áp…Anh nghĩ mình không thể quen….Đừng đi trong cơn mưa nữa nhé! Em sẽ ốm đấy! Cơn mưa mùa này rất lạnh…! Hãy là một mùa mưa ấm áp như em đã từng là như thế…”
Tôi lặng người…Cảm giác má mình có những giọt nước nóng hổi lăn nhẹ…Mưa ấm áp ư?....Tôi là cơn mưa ấy sao???
*
Mưa…Em nhìn vào khoảng trắng xoá ngoài sân và tưởng tượng ra bóng hình anh. Dẫu biết rằng anh không quen với cơn mưa ấm áp nhưng em vẫn chờ… Anh không đến! Em biết chắc như thế! Cơn mưa lạnh ấy là điều anh cần… Có lẽ không phải ai cũng thích sự ấm áp….
Nguyễn Hải Thanh