thethaovanhoa.vn

Thời gian

30/08/2008 10:00 GMT+7

Chỉ có thời gian, thời gian sẽ là lửa, đốt cháy mọi thứ; là gió, cuốn đi mọi thứ, là nước, nhấn chìm mọi thứ; là kim khâu lành mọi vết thương; và là thuốc, xoa dịu những nỗi đau.

Giữa thế kỉ XXI, tất cả đều thay đổi như vũ bão, nhưng có những con người lại giữ mãi một vài điều thuộc về xưa cũ. Những cái đó không lỗi mốt, không lỗi thời, nhưng nhiều khi không còn có ích nữa.

8x, 9x bây giờ nghe nhạc trẻ của Đàm (Đàm Vĩnh Hưng), của Bo (Đan Trường), của MyTa (Mỹ Tâm)... ta 20, ta nghe nhạc Trịnh, thích thú với Văn Cao và Tân Nhạc của những năm 30-45. Tại sao ta không nghe được "Thà rằng như thế", "Dằm trong tim" hay những bài đại loại như vậy? Tại ta không tức thời hay ta cổ hủ? Không hẳn thế, đó là gu của ta thôi.

Khi ta nhìn một cô gái vừa chia tay người yêu tuần trước, tuần sau có một anh mới toanh, và lại yêu nhiệt tình như yêu lần đầu, ta rất khâm phục và ao ước, ước gì ta có thể làm vậy. Tại sao ta cứ yêu mãi một người, khi người ta đã quay lưng ra đi, bỏ lại ta cháy trong hi vọng, hi vọng về một ngày người ta trở lại, mặc dù đó chỉ có thể là ngày tận thế?

Không biết có bao nhiêu lần ta gói ghém mọi thứ liên quan đến ngày xưa để gửi nó trả cho ai đó, nhưng tay ta run run và ta đã động viên mình một cách rất AQ rằng cần phải đối diện với sự thật, để có một ngày, nhìn những thứ đó ta không còn cảm giác gì nữa. Nhưng đó chỉ là những thứ ta có thể nhìn thấy, sờ thấy, còn trí nhớ của ta, trái tim ta, còn những con đường và những buổi chiều thì làm sao ta có thể đốt cháy hay đóng gói để gửi đi?

Chỉ có thời gian, thời gian sẽ là lửa, đốt cháy mọi thứ; là gió, cuốn đi mọi thứ, là nước, nhấn chìm mọi thứ; là kim khâu lành mọi vết thương; và là thuốc, xoa dịu những nỗi đau. Ta đành chờ đợi...

 

Trần Thị Ngọc Mai

 

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN