thethaovanhoa.vn

Thế giới thanh bình…

30/08/2008 08:08 GMT+7

Như truyện cổ An-đec-xen vậy, tối tối đến đây, mỗi người đều hóa thân thành kẻ khác...

Mấy hôm nay ở Trung tâm văn hóa Người Hoa có tổ chức “Hội chợ giống cây trồng” nên mọi sinh hoạt bình thường của Trung tâm đều ngừng lại, bỗng tôi nghe chao chát thèm được vào đó như mọi ngày, mới hay tình cảm tôi dành cho nơi đây đã sâu nặng mất rồi.

Tại sao tôi thích nơi này đến thế? Có lẽ vì khi vào đây thì mọi bực dọc, lo toan, phiền não… của đời thường đều bỏ sau cánh cổng. Tôi được thả mình vào một không gian thoáng đãng của đêm ướp mùi hương nhè nhẹ của cây Trắc Bá. Có không nhiều lắm những người như tôi, đến đây chỉ để ngồi trên ghế đá mà nhìn ngắm, mà nghe ngóng âm thanh, hình ảnh truyền thống của cộng đồng người Hoa trên đất Việt. Đó là tiếng quả bóng rổ thình thình vang trên sàn tập, tiếng nói cười rộn rã, tiếng cổ vũ thi đấu giữa các đội; đó còn là tiếng trống múa lân dồn dập, tưng bừng; tiếng đồng thanh đọc bài vang lên như niềm náo nức. Đó là hình ảnh của những giọt mồ hôi và nụ cười không dứt, thầy bế trò để chạm được xà, những chú bé nhanh nhẹn tập võ Thiếu lâm, những thanh niên, thiếu nữ, cả những nhà sư nữa, hối hả cho kịp giờ học tối… Rồi những cụ già tóc phơ phơ trắng đi đi, lại lại nhìn quang cảnh và hoạt động xung quanh rồi mỉm cười mãn nguyện. Cơ ngơi này muốn có không phải là chuyện giản đơn, một khu đất rộng lớn, một tòa nhà khang trang với đầy đủ sân chơi, bãi tập, phòng học, hoa viên… được hình thành từ tâm huyết của bao người!

Tự dưng tôi nghĩ, tối tối đến đây hình như mỗi người đều hóa thân thành kẻ khác. Như truyện cổ An-đec-xen vậy, ban ngày, có người là chủ tiệm ăn, người buôn bán nhỏ, người làm thợ tiện, người làm thợ may, nhưng đêm đến, chủ tiệm ăn sang trọng hóa thành thầy Dầu, thầy Sen dạy bóng rổ; cô thợ may hóa thành lão sư Huỳnh Tiểu Phụng; người thợ tiện lấm lem dầu mỡ hóa thành thầy dạy võ cường tráng và uy vũ Viên Chánh Thông…; những học trò ban sáng còn rất lười, rất hư bỗng trở thành những thành viên năng nổ trong đội bóng, uyển chuyển, uy mãnh trong đội lân… Họ đẹp lên rất nhiều khi vào trung tâm, trung tâm tràn trề sức sống khi có họ, những người trẻ với những hoạt động lành mạnh và bổ ích, không ngừng bảo tồn và phát huy những nét đẹp của văn hóa Trung Hoa.

Không còn những hơn thua, tranh chấp trong cuộc sống, thế giới người Hoa thu nhỏ mà tôi tiếp xúc mỗi ngày, đẹp đẽ,dung dị, êm đềm và thanh thản biết bao …..

 
Lê Uyển Văn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN