thethaovanhoa.vn

Hoài niệm

29/08/2008 13:21 GMT+7

Ta chạy ùa vào lớp cũ, mở toang tất cả những ô cửa sổ. Bàn tay ta vụng về, chới với chạm vào không gian… Và ta biết, ta đã mất một cái gì đó… Bâng khuâng!

 

Cuối mùa rồi, trời lại rả rích mưa… Những hạt mưa tinh nghịch, mát lành và lung linh rớt thật nhẹ nhàng xuống mênh mông – như ký ức trào dâng tưới đằm nỗi nhớ cùng những hoài niệm đã qua…

Ký ức như mưa ngọt ngào len vào từng ngõ ngách trong mỗi nẻo tâm hồn; đưa ta trở về, sống lại với những ngày xưa yêu dấu bằng hoài niệm…

 

*

Ngày nào cũng qua nơi ấy…

Ngày nào cũng dõi đôi mắt - muốn kiếm tìm một chút gì thân quen… Và lần nào cũng hụt hẫng! Ký ức tràn về…

 

Buổi học cuối cùng đến rồi đi vội vã…

Chiều, ta một mình đếm bước cầu thang. Những bậc cầu thang thân thương ngày nào cũng có dấu chân của ta trên đó, giờ cứ ngập ngừng không dám bước nhanh, sợ đến bậc cuối cùng chỉ còn ta chơ vơ, hụt hẫng… Ta khao khát lúc này có một ai đó ở bên, có cùng tâm trạng với ta. Ta chạy dọc hành lang dài tìm kiếm… Không có bóng người. Trường vắng lặng cô đơn, chỉ mình ta trên tầng cao bé nhỏ… Ta chạy ùa vào lớp cũ, mở toang tất cả những ô cửa sổ. Bàn tay ta vụng về, chới với chạm vào không gian… Và ta biết, ta đã mất một cái gì đó… Bâng khuâng!

 

Ta nhớ quay quắt lớp học xưa với những nụ cười ấm áp xua đi mùa đông buồn lạnh lẽo; những giờ quậy ầm trời của lũ quỷ nhỏ 21 đứa… Ta nhớ những tiềng ho đột ngột giữa chừng cắt ngang bài giảng của cô… Rồi những lần cả lớp im lặng nghe cô mắng - mắng bằng trái tim của tình yêu thwong! Ánh mắt cô buồn buồn dõi vào khoảng không mung lung như đầy tâm trạng… Ta nhớ những giọt nước mắt của bạn bè thầm lặng khi bỏ lỡ cơ hội để khẳng định mình trong kỳ thi năm ấy; thấy mình có lỗi với sự nhiệt tình, niềm tin và hi vọng mà cô gửi gắm nơi mỗi người…

 

Ngày cuối cùng ấy, ai đó khẽ vu vơ hát bài "Mong ước kỷ niệm xưa", mà run run, đứt quãng… Ta chạnh lòng! Và ta cũng hát – hát như thể chưa bao giờ ta được hát; trong khi cái khoảnh khắc ấy đang tới gần lắm… Nó ở ngay trước mắt ta, chỉ cần giơ tay ra là chạm vào được. Ta nén tiếng nấc trong lòng… Mười hai năm bụi phấn trắng dệt tình… Xa nhau rồi, nghĩ về nhau mới thấy hiểu rõ về nhau hơn!

 

Thời gian! Nó vô tình, luôn hiển hiện quanh ta và có một sức mạnh kỳ bí. Nó mang đi tất cả những gì mà ta có, rồi gạn lọc, mài giũa thành nỗi nhớ - để ta tìm về bằng con đưòng hoài niệm xa xăm…
 
 
Lương Đình Khoa

 

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN