thethaovanhoa.vn

Tắm là giải thoát

29/08/2008 06:06 GMT+7

Bàn về cái tác dụng tẩy trần của việc tắm

 

          Tắm

              G ii thoát

 

“Tăng Tích lúc đó đang gảy đàn sắt, đặt đàn xuống “keng” một tiếng rồi thưa rằng:“Chí của tôi khác ba anh đó... Như bây giờ là tháng cuối xuân, y phục mùa xuân đã may xong, năm sáu người vừa tuổi đôi mươi, với sáu bảy đồng tử dắt nhau đi tắm ở sông Nghi, rồi lên hứng mát ở nền Vũ vu, vừa đi vừa hát, kéo nhau mà về…”

Khổng Tử trầm ngâm một chút rồi than: “Ta cũng muốn như vậy”

Đó là chuyện chép trong sách Luận ngữ kể về Khổng Tử và các môn đồ.

Lâm ngữ Đường cũng nói rằng hạnh phúc của con người ta là ở những cảm giác của thể xác.

Đối với tôi tắm là giải thoát.
 
 
Người xưa muốn cầu khấn điều gì thì tắm gội sạch sẽ rồi ăn chay nằm đất ít ngày, sau mới cầu nguyện.

Riêng tôi tắm gội tự nó đã là giải thoát chẳng phải cầu khấn gì nữa.

Mùa nóng tắm lạnh, mùa lạnh nếu lạnh quá thì đành tắm nước ấm.

Cái cảm giác “thóat tục” chẳng cần tìm ở đâu xa xôi chỉ cần… đi tắm.
 

Tắm. Nhảy xuống hồ bơi vẫy vùng. Sau vài tiếng, bụng đói meo. Ghé một cái quán bình dân rẻ tiền ở cạnh hồ bơi. Đầu óc mát mẻ, quần áo thoải mái, chỗ ngồi phóng khoáng, chẳng cần giữ ý giữ tứ. Làm một tô phỏ nóng. Không thể không kêu lên như Kim Thánh Thán là “chẳng cũng khóai ư”!

Tắm. Thiếu nước. Chỉ cần một xô nước nhỏ, một cái gáo cũng nhỏ. Miễn làm uớt đẫm được từ đầu xuống chân. Nóng nực bứt rứt thảy đều trôi đi cả. Lau khô mình mẩy. Chẳng phải là thoát được cõi trần ô trọc rồi sao?

Tắm. Ngâm mình trong bồn. Hương thơm sực nức. Nhắm mằt lim dim nghe mình trôi nổi lâng lâng lãng đãng ở chốn thiên đường. Bụi trần trôi sạch khỏi từng lỗ chân lông. Mơ mơ màng màng nghe hồn bay lên tận chín tầng mây.

Tắm. Nước vòi sen phun ào ào. Nước vỗ thẳng mặt. Nín thở. Thở gấp. Tim đập liên hồi. Nước phun tới tấp vào lưng vào ngực. Tim đập hối hả. Hổn hà hổn hển, phì phà phì phò. Da thịt sạch trơn láng bóng. Tưởng mình không còn ở cái thế gian ô trọc trói buộc này nữa.

Tắm sáng. Buổi sáng nếu bạn không tập thể dục (vì bận, vì lười) thì cứ tắm nước lạnh. Tim bạn sẽ đập lên 120 -130, thế cũng là thể dục cho buồng tim già của bạn.

Lúc này phong trào đi bộ có vẻ phát triển. Nhà nhà đi bộ, người người đi bộ. Nhưng đi bộ mà chậm rãi quá thì các nhà chuyên môn bảo rằng sẽ không tốt gì cho trái tim cả. Mà đa số vác ông già bà già tôi gặp đều đi lững thững, tà tà.

Đi như vậy cũng tốt, nhưng là cho… cặp chân thôi, hay… cái bụng thôi. Mà chủ ý các khuyến cáo khuyên người già đi bộ chính là tập cho trái tim hoạt động mạnh lên, để quen với những cường độ cao, để có thể chịu đựng và tránh được những biến cố về tim mạch.

Như vậy phải đi nhanh, (nghĩa là trong 15 phút phải đi được cỡ 2000 thước) như vậy trái tim mới tăng nhịp đập, nghĩa là ta mới tập thể thao cho trái tim mình, chuẩn bị cho nó đối phó, thích ứng với những trang huống bất thường.
 

Thành ra thay vì đi bộ kiểu tà tà các bạn có thể làm tim mình gia tốc lên bằng nhiều cách. Mà một cách rất… khoái, chính là tắm, mà phải là tắm… nước lạnh. Vì cảm giác lạnh mới kích thích tim bạn đập nhanh lên.

Đi bộ cũng phải có bước khởi động làm nóng rồi dần dần mới cho tim đập nhanh. Tắm nước lạnh cũng vậy. Ai cũng sợ khi đột ngột bị nước lạnh xối vào mình. Nó làm mình hỏang hốt vì tim đột ngột đập nhanh lên, rất mệt!

Do đó khởi đầu phải tiếp xúc với nước một cách từ từ, chậm rãi, từng bước một (đây là phương pháp của cha tôi): Trước hết là dội nước lạnh vào bàn chân phải, nơi xa trái tim nhất. Rồi chân trái. Rồi lên cẳng chân, phải, trái. Đùi phải, trái. Rồi dội lên tới tay phải, rồi tay trái. Rồi mới tới đầu, mặt, rồi lưng, bụng. Cuối cùng mới dội nước vào ngực. Tim bạn lúc này đã được chuẩn bị, nó đập ào ào, bạn tắc thở rồi thở lại. Như thể chạy nước rút 100m. Nhưng sướng hơn nhiều vì mát mẻ sạch sẽ, chẳng có chút mồ hôi.

Dĩ nhiên buổi sáng nhảy xuống hồ mà lội một vòng thì nhất. Nhưng coi chừng, đừng đột ngột lao xuống hồ. Tim bạn sẽ không chịu nổi!

Lại còn cái thú tắm mưa. Trời ơi thần tiên. Mưa mát lạnh. Gíó thổi ào ào. Những hạt mưa quất như roi, rát rạt vào mặt vào lưng vào chân tay. Hãy nhìn những đứa trẻ. Có đứa trẻ nào bị roi quất mà cười không. Có đấy, nếu những nhát roi đó là những hạt mưa. Quả là những cơn mưa thần tiên.

Rất nhiều dân tộc coi tắm là một lạc thú. Người Nhật người Hàn đều có những nhà tắm công cộng. Người Hy Lạp, người Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy. Người Nga tắm mà lấy cành bạch dương quất vào người cho đỏ au da thịt lên. Tắm nóng tắm lạnh tắm hơi tắm bùn.

Cho nên hễ khi nào tôi cảm thấy buồn bực điều gì, cảm thấy chán đời, hay giận vợ giận con giận đời gì đó. Thì phương thuốc thần của tôi là đi tắm một cái. Mọi vướng bận cuộc đời sẽ theo đó mà trôi sạch.
 
 

Tắm, không chỉ là vệ sinh thân xác mà là vệ sinh cả tinh thần.

Tắm, không chỉ là thanh tẩy thân xác mà là thanh tẩy cả tinh thần.

Đúng là tẩy trần rồi thì ta đã đến được thiên đường

(Lâm Ngữ Đường bảo, ông cơ hồ thành một triết gia mãi võ, vì cứ bàn về những việc lặt vặt có thể đem lại hạnh phúc như cách nằm nghỉ, cách ngồi, cách ăn mặc sao cho thoải mái. Tôi nay cũng xin góp một bài “mãi võ” này.)

Ngô Văn Long

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN