thethaovanhoa.vn

Nhớ em

28/08/2008 07:07 GMT+7

Mẹ nó quát lên trong điện thoại: Ra ngoài mà làm gì, ra để chết à? Chết cũng được, nó gắt lên, nếu có chết con cũng muốn chết ở nhà, con muốn về Việt Nam... Nó đâu biết cả hai mẹ con nó đều đang nằm chung trong bệnh viện, cái nó thèm mẹ nó cũng đang khát khao...

Vậy là đã 3 năm tròn nó bỏ mẹ, bỏ em, bỏ cả gia đình mà đi. Những ngày cuối cùng nó thèm được nhìn ngắm bầu trời trong xanh hơn là mùi ete và cồn trong phòng bệnh. Nó thèm ngắm phố phường đầy ắp người đi lại hơn là một màu trắng toát của các vị y sỹ... Nó đã thèm, đã điện thoại cho mẹ cầu khẩn, van nài mẹ hãy cho nó ra ngoài một lần để hít thở khí trời. Ngột ngạt quá... Khó thở quá... Mẹ nó quát lên trong điện thoại: Ra ngoài mà làm gì, ra để chết à? Chết cũng được, nó gắt lên, nếu có chết con cũng muốn chết ở nhà, con muốn về Việt Nam... Nó đâu biết cả hai mẹ con nó đều đang nằm chung trong bệnh viện, cái nó thèm mẹ nó cũng đang khát khao...

Và nó đã thực hiện được mong ước đó. Nó vui vẻ lặn ngụp thỏa thuê, bay lượn vào trong khoảng không bao la vô tận, hít sâu vào lồng ngực mùi thơm của hương hoa, của đất trời. Nhưng... nó không thể nói chuyện với mẹ nó được nữa, nó chỉ đứng đó mà nhìn mẹ đang nằm im lìm trên giường bệnh, xanh xao và yếu ớt. Nó muốn ôm mẹ một cái nhưng không thể được nữa rồi. Nó về nhà, thấy em, thấy ba, thấy những giọt nước mắt... Lạ quá nhỉ! Tại sao nó không thể lại gần và chia sẻ với mọi người?

Nó cũng thèm một bữa cơm canh rau mồng tơi, quả cà... mẹ nấu. Tự nhiên nó cũng muốn khóc òa lên nhưng không thể nữa rồi... Đã đến lúc nó phải đi. Đi đâu nhỉ? Có lẽ là Thiên đường... Nó không biết. Nó chưa từng đi mà... Không biết đường đi có giống như hồi nó và thằng Út đắt díu nhau từ Việt Nam sang đây không. Nhớ lại khi đó tim nó vẫn còn đập thình thịch. Nó sợ quá đi mất, lần đầu tiên đi xa thế, lại cưỡi trên cái máy bay to đùng, xung quanh mọi người nói những thứ tiếng quái quỷ gì mà nó nghe không thể hiểu được. Nhưng nó biết, cuối cùng của chặng đường này, mẹ nó đang đứng đợi, nó thấy yên tâm hơn.

Còn lần này, nó sợ thật, mẹ nó nằm kia mà, thiêm thiếp với hơi thở nặng nhọc, nó lay mãi mẹ nó cũng chưa tỉnh. Đã đến giờ rồi, nó phải đi thôi. Nó đi trên con đường của nó, một mình, đơn côi, lạnh lẽo lắm. Bỗng chốc nó nhớ... Nhớ về một tuổi thơ, nó cùng đám chị em bên nhà ngoại thả diều, rủ nhau đi hái cóc, trộm ổi vào những ngày trưa hè oi ả, đi lang thang nhát ma người ta hay thả diều trong những đêm mùa hạ nóng bức... Tội nó quá!!!

Ở một xứ xa xôi nào đó, có thể giờ này em tôi đã gặp cậu, gặp ông... Mong rằng em được thanh thản, sớm chạm vào bánh xe luân hồi, sớm trở lại... Cả nhà vẫn rất nhớ em, cậu em của tôi...

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN