thethaovanhoa.vn

Việt Nam ngày trở về

27/08/2008 20:22 GMT+7

Nó và mẹ nó 10 năm mới trở lại Việt Nam, về thăm lại cái nơi mà hàng ngày nó cảm nhận được một nỗi nhớ khó tả nhưng mãnh liệt, da diết vô cùng. Và mẹ nó cũng thế. Mòn mỏi mong đợi.

Để được về thăm gia đinh, quê hương bao nhiêu là tình thương yêu ấp ủ: 10 năm. Ôi! 10 năm. Quê hương của nó, đất nước của nó, thay đổi từng ngày.
 
Sau một giấc ngủ nó choàng tỉnh dậy, nó vẫn nằm nguyên để như kiểm nghiệm xem nó đã về đến Việt Nam chưa, 2 mắt nó mở to, tròn xoe nhìn xung quoanh và sau cùng cặp mắt ngơ ngác của nó dừng lại nhìn mẹ nó và chợt hỏi gấp mẹ nó: mẹ ơi đã về đến Việt Nam chưa? Và khi nó nhận ra nó đang ngồi trên máy bay, máy bay đang  lượn xuống thấp để đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chao ôi, nó hồi hộp, mẹ nó cũng hồi hộp sung sướng, mẹ nó ôm nó vào lòng, hôn lên má nó và nó biết mẹ nó xúc động lắm. Nó nhận được từ mẹ nó 1 tình cảm mà nó biết mẹ nó đã ấp ủ mong đợi 10 năm. 
 
Qua cửa kính của máy bay, 2 mẹ con nhìn xuống và cùng thốt lên: đẹp quá, tự hào quá Việt Nam của mình đẹp quá. Đôi mắt nó long lanh trong sáng và pha lẫn niềm tự hào, nhớ lại những câu chuyện lịch sử việt nam: vua Hùng dựng nước, Trọng Thủy - Mỵ Châu, nhiều, nhiều lắm, mẹ nó kể hàng ngày cho nó nghe. Mẹ hứa với nó  về nước sẽ cho nó đi thăm lăng Bác Hồ, đi nghỉ ở biển Cửa Lò và đi chơi Suối Tiên, nó được gặp ông bà ngoại, các bác, dì, cậu, nó thích lắm  và thích nhất là cùng các anh chị em con của cậu dì của nó chơi trốn tìm buổi trưa ngồi quây quần lại kể chuyện đủ thứ và sợ nhất là kể chuyện ma. Chạy từ góc nhà này sang góc nhà kia, xô nhau chen lấn  nhau trên 1 tấm chiếu của ngoại nó đã  cũ lắm...
 
Nó đang thả hồn để thưởng thức cái giây phút mà  nó  đếm, từng  ngày, mong từng giờ, từng phút  trôi thật nhanh thì bỗng tiếng nói của cô hướng dẫn viên hàng không làm cho nó chợt tỉnh, và mẹ nó gọi lên thảng thốt: con ơi đến rồi. Nó bật đứng lên theo phản xạ tay nó với cái ba lô đeo vào sau lưng và nó  nói nhỏ vào tai mẹ  nó, mẹ ơi, nhường cho người ta xuống trước đi mẹ .

Và rồi cũng đến lượt nó với mẹ bước xuống, khi chân nó đặt xuống đất mẹ trong người nó run lên, tình cảm trào dâng của 10 năm xa cách nay lại được gặp lại, trở về. Trong trí nhớ của nó, ngày nó ra đi nó được 9 tuổi, nó biết quê hương của nó nghèo, khổ, nhất là mùa đông mưa, rét, lụt ngập đường làng, mỗi khi đi học trời mưa, đến trường quần áo ướt mèm, môi thâm tím, run lên bần bật, nhưng sao bây giờ nó cũng run lên bần bật, không phải như cái run ngày đó mà cảm giác trào dâng. Nó thấy chới với vì không giống như hình ảnh ngày nó ra đi.  Đẹp quá, 10 năm qua thay đổi nhiều quá, câu chuyện mẹ nó kể làm cho nó 1 lần nữa lại mộng mơ và nhớ rõ ràng câu nói của Bác Hồ, đất nước ta có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ vào công sức học hỏi của các cháu. Mẹ ơi con sẽ cố gắng học tập giỏi. Con phải làm được 1 công việc có ích để  con được cống hiến sức lực của mình, xây dựng  đất nước Việt Nam của con...

Thế rồi ngày phải chia tay với mọi người để trở lại châu Âu đã đến. Nó biết nó lại  phải ra đi. Nó buồn lắm, nó không muốn xa rời quê hương của nó. Ở đó níu kéo nó, cuốn hút nó, làm cho trong con người nó dậy lên 1 mong muốn, thiêng liêng lắm: học xong nó sẽ trở về .trở về với quê hương, đất nước yêu quí vô cùng. Ở nơi đó có những cánh đồng lúa chín thơm, có cánh cò bay lả lơi, khi chiều về lại có cả tiếng sáo diều vi vút, có bụi tre làng, lại có tiếng trâu bò kêu, và hôm nay lại còn có thêm các công trình mới, nhà máy mới, chỗ vui chơi  giải trí  mới, khang trang, hiện đại đẹp đẽ vô cùng. Nó nhận ra  sự hòa quyện giữa cái cũ và cái thay đổi lớn mạnh của quê hương nó, đất nước Việt Nam thân yêu của nó  ngày hôm nay. Nó xúc động nức nở trong lòng tràn ngập niềm tự hào và mấy tiếng "trở về quê hương" lại dâng trào lên. Nó nghẹn ngào, tạm biệt, và đột ngột nó cúi xuống xách  cái ba lô khoác lên vai nhanh nhẹn, đứt khoát, và bước lên bậc cầu thang máy bay, nó quay lại dắt tay mẹ nó bước lên cầu thang máy bay, nó lại thì thầm vào tai mẹ nó: mẹ ơi con sẽ học thật giỏi để trở về Việt Nam làm việc trên quê hương, đất nước yêu quí  của con  mẹ ạ. Con yêu quí Việt Nam.
 
Đây là những tình cảm của riêng tôi ấp ủ, là tiếng nói của lòng mình và cũng của những cô bác bạn mẹ tôi đã từng về Việt Nam, bây giờ vẫn thường họp mặt với nhau, những ngày lễ cổ truyền, cùng nhau theo dõi tin tức của đất nước hàng ngày qua báo chí và vô tuyến truyền hình VTV4, kể chuyện quê hương, chuyện đất nước của mình cho nhau nghe từng chuyển biến hàng giờ. Ai ai cũng tự hào, yêu quí, động viên nhau quyên góp giúp đỡ đồng bào của mình sau những trận lũ lụt, chia sẻ niềm vui khi chiến thắng vinh quang, chúng ta hãy nói lên tiếng nói của thanh niên xa tổ quốc, chúng ta sẽ trở về. Trở về cùng nhau góp sức xây dựng quê hương mình, tổ quốc mình các bạn ơi. Tâm sự này của tôi là bức thông điệp nhắn gửi với các em thiếu nhi, các bạn trẻ  thanh niên, các bác, các chú, các cô ở quê hương Việt Nam yêu dấu. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, trong mỗi chúng ta hãy cùng nhau xây dựng môi trường trong sạch, tôi ước mơ trên đường phố nơi mọi miền  quê hương  ngày tôi trở về  không còn  có rác bẩn đổ bừa bãi trên đường phố, bến ôtô buýt có mái che, có ghế ngồi cho người dân đứng chờ khi trời nắng mưa, và không phải che mặt khi ra đường. Cái  ước mơ đó cứ day dứt trong lòng tôi, thôi thúc tôi nói thành lời.
 
 
Lê Anh Tuấn Mạnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN