thethaovanhoa.vn

Tập nói Lời Yêu Thương

27/08/2008 17:00 GMT+7

Nói lời yêu thương cũng phải tập!!

 
Chân dung Paul Gauguin - người từ bỏ gia đình để hiến thân cho hội họa.
 
 

Bạn thân,

Còn nhớ năm xưa lần đầu đọc “Bông hồng cái áo” của Nhất Hạnh, Tác giả khuyên khi về nhà hãy tìm gặp mẹ rồi cầm tay mẹ mà nói rằng: “Mẹ ơi”, rồi khi mẹ mỉm cười hỏi “Con muốn nói gì” thì hãy nói rằng “Mẹ ơi mẹ có biết rằng con yêu mẹ lắm không”.
 
Một điều thật giản dị, phải không, vậy mà tôi vẫn không làm được, cho tới tận bây giờ. Dù biết rằng điều đó nên làm biết bao, và nó thật giản dị dễ dàng biết bao. Có gì khó đâu nhỉ. Vậy mà vẫn không làm được.
 
Tôi tưởng chỉ mình mới vậy. Nhưng khi đọc thư chị Nh., tôi mới biết rằng chị cũng thế, và có lẽ nhiều người khác cũng thế. Tôi hơi ngạc nhiên. Cứ tưởng mình là nam gii mới “kém ăn nói” như thế, không ngờ các chị… cũng vy. Thì ra, c những người vốn thuộc cái phái có khiếu “ăn nói" hơn mình rất xa mà cũng ngại ngùng trong việc bày tỏ tình cảm với chính người thân.
 

Sẽ có bạn bảo rằng nói vậy thì có vẻ hơi… cải lương.

Đúng là chúng ta, (bây giờ tôi biết rằng trong chúng ta có nhiều người cũng… giống tôi), chúng ta nhiều khi cứ mắc cỡ với chính mình, và cứ hay sợ mình…cải lương quá.
 

Chị Nh. bảo đó là do văn hoá phương Đông, tôi cũng nghĩ thế. Người phương Đông kín đáo rụt rè hơn người phương Tây trong biểu lộ tình cảm.

Nhưng mới đây tôi được đọc một bài viết khác, cũng nói về cái chuyện “ăn nói ngọt ngào” này , thì mới thấy rằng có những ông “Tây” cũng… y như mình vậy. Ông Tây này khi được yêu cầu nói lời yêu thương trực tiếp với vợ con mình cũng thấy rằng  những lời tình cảm ấy sao… khó nói quá, ông cũng cho rằng trong gia đình mà nói những lời yêu thương như thế nó có vẻ khách sáo, không thật, và ông cũng thú thật rằng trong gia đình ông cũng có… truyền thống… ít nói với nhau những lời thân ái. Và cuối cùng người thuật chuyện cũng phải bình luận thêm rằng: “người Pháp mà còn như vậy huống gì ngươi Việt…”
 

Tôi còn nhớ năm xưa khi thấy anh bạn ôm đứa con nhỏ lên hôn như mưa vào mặt chú bé thì tôi mới... học được bài học… hôn con để về nhà bắt chước… hôn con mình.

Trong phim ảnh tôi thấy trong các gia đình Tây phương, mỗi tối cha mẹ vào phòng con mình và hôn chúng trước khi chúng đi ngủ. Việc làm thật giản dị, thật tình cảm, mà mình... không làm được.

Nam nữ hôn nhau ngòai đường. Người phuơng Đông không làm được. Nhưng hôn nhau…trong nhà, thì… hình như chúng ta cũng… không làm nốt!

 

Gần đây đọc những bài viết của Nhất Hạnh tôi mới biết tác giả gọi những lời yêu thương đó là “ái ngữ”, (ngược lại là ác ngữ, thô ngữ). Tác giả khuyên chúng ta cố gắng nói những lời êm ái ngọt ngào với cha, mẹ, anh em chị em trong gia đình. Tác giả nói rằng đó là một phương pháp rất hay, nhiều người đã áp dụng và thành công. Hãy cố gắng nói những lời ngợi khen thật lòng với người xung quanh. (Khen một cách giả dối thì không tác dụng). Phải cố tìm những ưu điểm của họ để nói lời khen. Vì thật ra ai cũng có những ưu điểm đáng qúy để ta khen. Nếu ta không thấy được những ưu điểm đó thì là vì ta không thực sự quan tâm tới họ mà thôi.
 

Còn những khi ta giận dữ thì sao? Nhất Hạnh chỉ cho ta một phương pháp “quên”. Bằng cách thở sâu, từ từ, hít vào từ từ, thở ra từ từ. Tập trung vào hơi thở, nghe bụng mình phình ra khi hít vào, xẹp xuống khi thở ra, tập trung vào huyệt đan điền ở bụng dưới. Quên hết mọi điều khác: nhìn, nghe, suy nghĩ… để đầu óc trống rỗng, cho giận dữ bay đi. Cứ tiếp tục thở ra hít vào như thế một lúc lâu, để đầu óc trống rỗng một lúc lâu… Cơn tức giận nóng nảy sẽ từ từ tan đi.

 

Tôi còn nhớ năm xưa một lần thằng con áp út của tôi, lúc đó có lẽ 3 hay 4 tuổi. Đang nói chuyện gì đó với tôi, giờ tôi cũng không nhớ, lúc đó tôi đang nằm võng, nó chạy lại ôm lấy đầu tôi và hôn vào trán tôi. Nó làm tôi kinh ngạc và cảm động biết bao. Nhưng từ đó đến nay có lẽ hơn 10 năm, nó không hề làm thế một lần nào nữa…
 
Người phương Đông chúng ta có quá khô khan không nhỉ?? Tôi nghĩ là không đâu. Nhưng chúng ta còn rụt rè quá. Và điều đó không tốt chút nào cho việc nuôi dưỡng tình cảm, ít nhất là trong gia đình.
 
Ngọn lửa muốn luôn cháy rực thì lúc nào cũng phải được tiếp thêm củi, nếu không nó sẽ dần dần tàn lụi. Tình cảm cũng y như thế, nếu thiếu những lời êm ái, yêu thương nó cũng sẽ lụi tàn đi mất thôi.
 
Chúng ta thường dễ dàng "ban phát" những lời chửi mắng, la hét với con cái chúng ta hơn là những lời yêu thương. Nhẹ lắm cũng là những lời rên rẩm, trách móc mà ta bắt những người yêu thương ta cứ phải nghe hết ngày này qua ngày khác.
 

Khi chúng ta nói những lời cay đắng, trách móc, mỉa mai, làm tổn thương tình cảm của con cái mình, vợ hay chồng mình, thậm chí đôi khi với cả cha mẹ mình… thì hình như chúng ta chẳng ngại ngùng gì.

Giận dữ, nóng nảy, bực dọc,…là những lý do chúng ta đưa ra để tự cho phép mình làm thế.

Hình như chúng ta nghĩ rằng nói những lời chua chát nặng nhẹ, thậm chí la hét, là một cái gì mạnh mẽ, “anh hùng”, “nam tính” …???

Còn nói những lời yêu thương là… yếu đuối, màu mè, sướt mướt???

 

Nhất Hạnh có lẽ là một nhà tâm lý học cực kỳ sâu sắc. Tác giả đã nhìn ra  một vấn đề tâm lý rất phổ biến và đưa ra một liệu pháp thật giản dị và thật hữu hiệu. Nhưng không phải dễ làm.  

 

Nên tới bây giờ tôi vẫn còn nợ mẹ tôi một câu nói: “Mẹ ơi, mẹ có biết rằng con yêu mẹ lắm không?”

Và tôi cũng còn  nợ vợ tôi một câu  “em ơi anh yêu em lắm.”

Và tôi cũng còn  nợ các con tôi những câu nói yêu thương “Con ơi bố yêu các con lắm.”

 

Còn các bạn, các bạn có mắc nợ như tôi không nhỉ??

 

Tình thân.
 
(Chân dung Paul Gauguin người từ bỏ gia đình để hiến thân cho hội họa).
 
 

Ngô Văn Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN