thethaovanhoa.vn

Người ở chợ

27/08/2008 14:53 GMT+7

Cứ thế, dần dần hình ảnh một con người thần kinh không bình thường bị xoá nhoà đi, chỉ còn lại một con người thức sự: Hắn - người ở chợ!

Đó là cái chợ nhỏ trên một mảnh đất hẹp ven sông, dưới gốc cây đa già che bóng. Người dân quê đi xa, ai cũng luôn nhớ về một dòng sông, một cây đa, một góc chợ nghèo như thế. Nó là hình ảnh sâu đậm nhất trong mỗi trái tim, trong nỗi rưng rưng – mà trào dâng lên thành tình yêu và nỗi nhớ…

Người ở chợ - đó là những con người quê mùa lam lũ quanh năm sau luỹ tre làng; là những người bán hàng chân chất một hồn quê (với mớ rau, con cua, cái ốc…) cho đến những người buôn bán kha khá khác…Tất cả bao nhiêu người ở chợ là bấy nhiêu cảnh đời, bấy nhiêu cuộc sống khác nhau (và dù có đôi lúc xích mích, to tiếng vì giành khách, xong sau đó lại vui vẻ làm lành, đối xử với nhau như trong một gia đình lớn thực sự).

Mẹ tôi cũng là một người ở chợ với quán phở nhỏ nằm kề ngay dưới gốc đa. Cũng nhờ quán phở ấy mà mọi sinh hoạt hàng ngày của gia đình tôi có phần đỡ chật vật hơn. Sáng nào mẹ tôi cũng trở dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị cho chu đáo và cẩn thận. Khi những tiếng gà trong xóm nổi lên, bà bắt đầu đánh thức tôi dậy (vì tôi học chiều nên buổi sáng ra chợ lăng xăng phụ giúp mẹ những công việc vặt).

Tôi mắt nhắm mắt mở hãy còn ngái ngủ, lẽo đẽo cắp cái thúng theo sau bước chân tất tả của mẹ. Ra đến quán, mẹ tôi bày biện các thứ xong xuôi rồi bắt đầu múc cho tôi một bát phở. Tôi nhìn trân trân vào bát phở đang toả khói nghi ngút, rồi lại len lén nhìn mẹ. Hình như bà cũng hiểu ý tôi, rút trong túi ra tờ một đồng và khẽ khàng mắng yêu: "Bố anh chứ, cầm lấy ra chỗ dì Tư mà ăn bánh. Nhất anh rồi đấy, sáng tôi cũng chưa ăn gì đâu!”. Tôi nhoẻn miệng cười, cầm tiền chạy tót đi luôn. Chợt thấy một đám đông ồn ào phía trước, tôi lách người vào xem. Đó là một người con trai áo quần rách dưới, đầu tóc bù xù trông thật khó coi. Bọn trẻ con càng hò reo chỉ trỏ, người này càng ra sức diễn trò, nắm lăn ra đất. Tôi về kể cho mẹ nghe, thấy bà suy nghĩ một hồi rồi chạy đi; lát sau trở lại và chép miệng: "Ai dà, thằng đó chỉ trạc tuổi anh con, chả biết từ đâu đến… Hình như nó bị điên, lại câm hay sao ấy, cứ ú a ú ớ rồi lại phá lên cười, trông thật tội!".Mẹ tôi vừa dứt lời thì người đó xuất hiện, nhìn chăm chăm vào quán, chỉ vào mẹ tôi rồi lại cười. Không biết hắn muốn gì, nhưng tôi thấy bà múc ra một bát phở và quay sang phía tôi: "Út à, con mang ra cho nó đi!”. “Cho hắn hả mẹ? – Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ừ!".

Hắn đưa hai bàn tay đỡ lấy tô phở còn nóng hổi, lặng thinh không nói gì. Tôi thấy mắt hắn ươn ướt. Rồi hắn ngồi xuồng một viên gạch, húp soàn soạt. Thì ra hắn đói.

Ăn xong, hắn đưa chiếc bát cho tôi, liếm đôi môi bóng mỡ rồi lại hềnh hệch nhe răng ra cười. Tự nhiên tôi thấy hắn đáng thương biết chừng nào!

Kể từ đó, hắn trở thành một con người của góc chợ nhỏ ven sông. Mặc dù hắn thần kinh không ổn định, nhưng rất hiền, không phá phách hay gây sự với một ai nên mọi người đều thương. Hắn ăn cơm chợ, sống ở chợ, ngủ ngay trong một cái quán nhỏ bỏ trống ở chợ (gần quán của mẹ tôi) và không bao giờ hết "việc". Người này nhờ một tí, người kia nhờ một tí - hắn đều vui vẻ nhận lời. Mọi người trả công cho hắn, khi thì nắm xôi, bát cơm, quả cam hay một cái gì đó ăn được; cũng có khi là dăm ba đồng.

Cứ thế, dần dần hình ảnh một con người thần kinh không bình thường bị xoá nhoà đi, chỉ còn lại một con người thực sự: Hắn - người ở chợ!

Lương Đình Khoa

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN