thethaovanhoa.vn

Người tình cuối cùng

26/08/2008 14:30 GMT+7

Em biết ghen đấy chứ! Nhưng sẽ không ghen với quá khứ - những điều vốn dĩ đã không thể thay đổi, vậy thì ghen tuông nào có ích lợi chi?

“Em không phải là người đầu tiên nhưng em lại là người tình cuối cùng trong đời anh!”

 

Em luôn mong anh sẽ nói câu đó, vì em chờ đợi 1 người đàn ông, không đang mơ mộng 1 đứa trẻ “trong sáng”. Em biết ghen đấy chứ! Nhưng sẽ không ghen với quá khứ - những điều vốn dĩ đã không thể thay đổi, vậy thì ghen tuông nào có ích lợi chi? Cũng không ghen với tương lai – việc chưa xảy ra thì chắc gì sẽ xảy ra, tại sao cứ dày vò mình về 1 điều không chắc? Nếu có ghen, em chỉ ghen ở hiện tại, vì vậy, không quan tâm quá khứ kia anh đã vắt vai bao nhiêu nợ tình, cũng chả lo tương lai anh sẽ sa đà phong lưu khoái lạc (nếu hiện tại em đã có anh nhưng tương lai lại không thể, thì đó không phải là lỗi của anh, mà vấn đề nằm ở em – sự bất lực của 1 kẻ không biết giữ anh, hoặc sự dại khờ đã nhìn lầm người).

 

Thực tế hơn vì anh không phải là người đầu tiên nên em chả mong em là người đầu tiên để làm gì. Anh ơi, vừa buồn cười vừa cay đắng lắm anh ạ. Những người tình của em (em thích gọi là người tình cho nó trần tục như những gì đã trải qua, chả thích gọi người yêu nghe sao mà cao sang và trong lành quá) luôn cho rằng em dại khờ, ngây thơ và dễ xỏ mũi. Hic, em biết chắc em chả “ngu” tí nào, chẳng qua theo quan điểm cứng ngắc của riêng mình: “Yêu là không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì bái bai gấp”. Vì vậy, em biết rất nhiều sự sơ hở khi ai đó lừa em, nhưng lại chả thích đặt nghi vấn, thà tin những gì người ta nói và cư xử sao cho người ta tự thẹn với lòng vì lỡ bịt mắt em. Phải chăng cách hành xử của thời đồ đá thế này đã trật chìa? Em càng cố gắng để người ta tự giác ngộ thì người ta lại càng thấy em dại dột, khù khờ, mắt mờ tai điếc… Em cứ ngỡ dùng 1 tấm lòng để cải biến 1 tấm lòng là phương thuốc hữu hiệu nhất, nhưng phải chăng thời nay, người ta bị lờn thuốc nên miễn nhiễm với mọi cách thức chữa trị?

 

Với người em nghĩ sẽ cùng đi hết đoạn đường đời, em sẽ lột sạch mặt nạ và xuất hiện trước anh trong dáng vẻ đích thực của chính em, hay nói cách khác, sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì, dù đó là những điều cay đắng nhất, phũ phàng nhất và tồi tệ nhất. Không đe dọa nhá, nhất định chả dám đe dọa gì đâu nhá, nhưng nên chuẩn bị tinh thần đừng hòng dối lừa vì em chả phải con ngốc (chà, chả lẽ anh lại tự hạ thấp mình đến mức đi yêu 1 con ngốc)?

 

Anh ạ, đem tặng ai đó 1 đóa hồng thì hương thơm sẽ ở lại. Điều đó có đúng không? Nếu đúng thì chúng ta tự tặng cho nhau những đóa hồng đi anh nhé. Em sẽ “ăn gian” mà tặng trước, còn anh?
 
Ngô Thị Thùy Nhi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN