Hôm qua, sau cơn mưa, đi tìm cho mình một cái cầu vồng nhưng không thấy. Chỉ tìm thấy một xác ve bé nhỏ. Nằm bất động trong lòng bàn tay, chú sẽ ngủ mãi mãi. Chú ta chắc đã tấu nên những bản tình ca mùa hè ngọt ngào, sau 7 năm dài ấp ủ trong lòng đất. 7 năm âm thầm cho 7 ngày hát giữa trời xanh. Chẳng có gì phải buồn cho một kiếp sống "đủ" cho dù ngắn ngủi.
Tháng 8 thoắt nắng thoắt mưa, không còn ngạc nhiên bởi những điều đáng ngạc nhiên đã linh cảm thấy từ trước. Không biết là bao giờ. Không biết bằng cách nào. Chỉ là cảm giác được rõ ràng rằng nhất định rồi sẽ như thế. Nhưng đây không phải là Vương quốc của Những dải băng bịt mắt.
Giả sử nhé. HIỆN TẠI, tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới mà ai cũng mang một dải băng bịt kín mắt. Tất cả bình thường như vẫn thế. Nhưng không ai biết được phía trước cái gì đang đợi mình : một cái hố, 1 cái ô tô, mà cũng có thể là chất thải của con vật bất lịch sự nào đó... Bằng may mắn hoặc rủi ro, hay bằng cái người ta gọi là số phận mà chúng ta sẽ đi hết con đường của mình. Dài hay ngắn, bằng phẳng hay gập ghềnh... ai mà biết. Trong thế giới ấy, liệu có vài người, vì một lí do nào đó, thỉnh thoảng lại làm rơi mất dải băng của mình hay không? "Thấy" được, là sự ưu đãi, hay là sự nguyền rủa của Thượng đế?
Có một câu cũ rích, "Que sera sera..." dành cho tất cả mọi người. Hồi trước đọc "Những câu chuyện về các nhà hiền triết" trong một quyển sách nào đó của ông, về một câu nói làm cho người đang vui thì phải buồn mà người đang buồn thì phải vui, một bài học của nhà hiền triết dành cho Salomon bạo ngược, rằng "Tất cả mọi thứ đều sẽ trôi qua..."
Ừ, cái gì đến rồi sẽ đến, nhưng tất cả rồi sẽ qua.
Cái sự bình thản này gây khó chịu cho không ít người. Nhưng việc gì phải cuống lên, khi đã biết được rằng, bằng 1 cách nào đó, vào 1 lúc nào đó, nhất định nó sẽ đến.
Kết thúc là để bắt đầu. Nuối tiếc? Có!
Nhưng ai biết được, cái khởi đầu kia cũng có thể tốt đẹp hơn cái đã qua. Có thể lắm chứ. Vấn đề là bàn tay này, trái tim này sẽ làm được những gì?
Được sống là một niềm hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc nhất là sống trọn vẹn cho hiện tại.
Lê thị Thu Hiền