Ngu muội nhất là hạng người đi đặt niềm tin của mình vào người khác! Có câu: "Vật đổi sao dời"! Bất cứ sự vật, hiện tượng nào trên cõi đời này đều luôn biến đổi. Và con người lại là loài sinh vật dễ bị tác động nhất, dễ biến đổi nhất.
Mỗi người sống trong đời này đều cần có ít nhất 1 niềm tin, để dựa vào đó định hướng cho chính mình mỗi khi thất chí, rơi vào khoảng mông lung, mịt mùng. Hay nói cách khác, người ta phải bám víu vào niềm tin để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân những khi gần như gục ngã với những gì mà cuộc đời đã xua đẩy họ sa chân vào.
Có người đem lòng tin gửi gắm ở tôn giáo, ở thần linh, ở sức mạnh mênh mông, vĩnh cửu và mờ ảo. Có lẽ nhờ thế mà tôn giáo từ nghìn đời nay vẫn mãi trường tồn và phát triển. Con người mà không còn lòng tin nữa, đồng nghĩa với việc con người không còn tồn tại. Mà con người thì vẫn mãi nhởn nhơ sống, nhởn nhơ thảnh thơi trong cuộc đời này. Nghĩa là tôn giáo sẽ mãi tồn tại song hành với sự gửi gắm lòng tin của con người.
Có người đặt lòng tin ở chính bản thân mình. Đó là dạng người tự tin, lòng tràn đầy niềm tin vào chính mình, luôn cho rằng, không có gì là con người không làm được, họ giải quyết mọi vấn đề xung quanh mình bằng chính sức mạnh của niềm tin về mình. Tin mình đủ khả năng đứng vững trong cuộc đời này. Hạng người này thật đáng phục! Ít nhất cũng phục cái khí khái, cái chí bền vững ở họ.
Có kẻ bất tin tôn giáo, bất tin cái gọi là sức mạnh huyền bí. Với cái lý lẽ, những dạng huyền ảo ấy (như thiên mệnh, thần phật, trời đất...) thì không có thực, bất quá chỉ là sự huyễn hoặc của con người trước những vấn đề nan giải, nên cố bám víu vào cái siêu tưởng mà an ủi cái lòng yếu ớt của mình. Và cũng không có luôn lòng tin đối với mình, xem thường bản thân mình... Dạng người này thường khinh thị số phận, họ khinh mạn trời đất quỉ thần. Chẳng phải họ mạnh mẽ đến độ xem trời bằng vung. Chẳng qua họ đã rơi vào dạng người bất cần đời, không còn chú tâm đến ngoại cảnh, đến cuộc sống đang diễn ra chung quanh mình. Có lẽ đối với họ, phải sống và phải thở cái không khí đang diễn ra trên quả đất này cũng là 1 nỗi thống khổ. Đây là dạng người đáng thương nhất! Mất đi phương hướng và định lực đối với chính cuộc sống mình.
Cũng có hạng không nặng lòng tin ở tôn giáo, càng không có lòng tin đối với mình, nhưng không có nghĩa là đã đánh mất niềm tin, chỉ có điều niềm tin của họ lại đặt không đúng chỗ. Họ không đặt ở tôn giáo, không đặt ở bản thân mình, lại đi đặt và gửi gắm vào 1 con người bằng xương bằng thịt khác. Hạng người này cũng đáng thương không kém!
Điều đáng sợ nhất đối với những lòng tin là khi điều mà mình tin tưởng bỗng nhiên khụy ngã dưới mắt mình. Còn điều gì khủng khiếp và tan vỡ hơn khi lòng tin sụp đổ?
Tôn giáo, thần linh có lẽ vì là sức mạnh siêu nhiêu, không thực, nên mãi mà con người vẫn cứ mơ mơ màng màng khi tiếp nhận. Người ta không hiểu, không giải thích 1 cách cụ thể được, nhưng không chừng điều đó lại rất có lợi cho những niềm tin bất diệt. Thần phật vẫn ở cõi mông lung nào đó ngó xuống trần gian mà độ trì cho mình. Hay thần phật có sức mạnh vô biên có thể cứu khổ cứu nạn cho mình. Vì chẳng ai biết hình dạng thần phật ra sao, không hiểu được cái "thực" của thần phật, nên không thể nào chứng minh ngược lại rằng thần phật đang từ bỏ loài người, nên niềm tin của con người vào tôn giáo, thần linh (dù mông lung) nhưng rất bền vững. Dạng người đặt lòng tin ở thần linh, thiên mệnh này có vẻ an toàn và tránh rủi ro điều mình tin tưởng sụp đổ.
Có lòng tin về chính mình là 1 điều tốt. Nó giúp bản thân nguồn lực đủ chống chọi với những khó khăn phải đương đầu. Làm chủ được mình, tin tưởng vào mình thì còn điều gì hay hơn? Tuy nhiên, quá tự tin vào mình sẽ sinh chứng ngạo mạn, xem thường những con người, sự việc khác dưới mắt mình. Vả chăng, đường đời thì nhiều trắc trở, chông gai, nào ai biết được sắp tới cạm bẫy nào sẽ giăng ra chờ đón ta rơi vào? Với 1 người tin ở thánh thần thì khi gặp khó khăn, họ có thể vượt qua rào cản tâm lý 1 cách dễ dàng. Thế nhưng với 1 người tự tin nếu đối mặt với 1 khó khăn mà họ không thể nào giải quyết nổi, tự nhiên sẽ sinh ra chứng áp lực, mất lòng tin và hụt hẫng cho chính bản thân mình. Lợi bất cập hại!
Còn với hạng người không biết đặt niềm tin ở đâu thì tội nghiệp quá. Những lúc khó khăn, gian truân, cần động lực để vượt qua, thì họ phải tin vào đâu? Phải dựa vào đâu để tiếp thêm nguồn lực cho chính mình?
Ngu muội nhất là hạng người đi đặt niềm tin của mình vào người khác! Có câu: "Vật đổi sao dời"! Bất cứ sự vật, hiện tượng nào trên cõi đời này đều luôn biến đổi. Và con người lại là loài sinh vật dễ bị tác động nhất, dễ biến đổi nhất.
Hôm nay, ta đặt hết niềm tin vào người ấy của ngày hôm nay, của những phẩm chất ngày hôm nay trở về trước. Thế nhưng, ngày mai, ngày kia... người ấy đã không còn là người ấy nữa, đồng nghĩa với việc niềm tin của ta đối với người ấy cũng vỡ vụn theo sự thay đổi kia. Nắm trong tay 1 niềm tin không ổn định, sớm nắng chiều mưa, vậy thì đau khổ lắm thay.