thethaovanhoa.vn

Nghịch lý

25/08/2008 06:10 GMT+7

Con gái cô đấy à? Bà mẹ tự hào gật đầu sung sướng: Nó là giáo viên Đại học đấy! Người khách tiếp tục tám chuyện, thế là cô sướng rồi, buôn bán chi cho khổ, giáo viên bây giờ là nhất, học phí của sinh viên cao thế kia mà, tăng hàng năm…”

Nó nấp sau cửa mà ngẹn ngào, một tay mẹ nó tần tảo thức khuya, dậy sớm nấu nồi xôi bán nuôi 2 chị em nó ăn học kể từ ngày ba nó mất vì tai nạn lao động. Ra trường đi làm được 3 năm nhưng chưa một lần nó để giành được tiền mua biếu mẹ tấm vải, thay cái áo đã sờn vai kia.
 
Nó nhớ tới cuộc họp sáng nay, cuộc họp về cách tính lương mới cho giảng viên với ý nghĩa hết sức lớn lao nhằm nâng cao thu nhập. Nghe toàn là mỹ từ nhưng có đi họp mới thấy, ở một trường đại học tư thục này, loại giảng viên như nó bị đẩy xuống hàng thứ yếu, người ta cố tìm mọi cách vơ vét cho đầy túi tham. “Bây giờ, đầu tư vào giáo dục là hời nhất”, nó chợt nhớ câu nói của người bạn làm nó giận mấy tuần  sau đó. Thế mà bây giờ, người ta đang cố bóp lại hầu bao của những người đứng lớp như nó. Người ta lý luận rằng, đây là chính sách chung của nhà nước để kiềm chế lạm phát, tham nhũng… vì thế trường chúng ta cũng phải tính lương giáo viên theo cách của nhà nước, theo chuẩn hiện hành.
 
Thật buồn cười, nó chua chát… thu tiền học phí theo kiểu trường tư thục, dân lập nhưng lại áp dụng cách trả lương theo trường công lập… đó được gọi là cái mới sao?

 Nó bỗng thấy sợ ánh mắt long lanh với những tia sáng tự hào của mẹ nó. Rồi những ngày sắp tới, những năm tiếp theo sẽ ra sao đây…

 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN