Cốc cafe đắng như một mối tình đầy khó khăn vật cản và nhiều bận tâm nhưng càng uống sẽ càng cảm thấy ngọt... Ngọt tận sâu bên trong .Đến khi không được thưởng thức vị đắng bạn sẽ cảm thấy thiếu thiếu và nhớ
Đã có lúc tưởng như cafe sáng là không thể tách rời. Bây giờ mọi thứ đã khác, bạn bè, mình cũng khác... Chỉ giờ đã khác. Nhưng thực sự hồi đó khi ăn sáng xong ngồi uống một tách cafe nóng ngồi nói chuyện với bạn bè thì thực sự sảng khoái tỉnh táo. Và mình đã nghiện đến nỗi sát giờ đi học nhưng vẫn cố cùng mấy đứa bạn vào quán uống một tách rồi mới đi được.
Và bây giờ khi thói quen đó đã xa rồi thì mỗi khi uống cafe thì mình cảm thấy sợ. Không sợ cái vị đắng hay khó uống của nó mà sợ mất ngủ, sợ mình tỉnh quá thì sẽ suy nghĩ nhiều giống như... Khi bạn chia tay một cuộc tinh, một mối tình thực sự và đến một lúc nào đó... Bạn muốn bắt đầu lại bạn sẽ cảm thấy đánh mất đi lòng tin, mất đi cái cảm giác của thủa ban đầu và bạn sợ.
Cafe với tình yêu chắc không khác gì nhau.
Một mối tình đẹp như một cốc cafe nhiều sữa nhiều đường và bạn cảm thấy ngọt ngào .
Cốc cafe đắng như một mối tình đầy khó khăn vật cản và nhiều bận tâm nhưng càng uống sẽ càng cảm thấy ngọt... Ngọt tận sâu bên trong .Đến khi không được thưởng thức vị đắng bạn sẽ cảm thấy thiếu thiếu và nhớ
Cafe và tình yêu. Một mối tình không thể là đẹp nếu nó chỉ toàn vị đắng và nó cũng chẳng thể nào mãi có vị ngọt và mơ mộng nó cần thực tế, thực tế của mỗi phía.
Vậy cafe giống tình yêu. Bạn cần tình yêu đắng hay tình yêu ngọt nhưng tôi thì thích:
"Đừng cho cốc cafe tôi nhiều đường quá .Hãy để nó có cả ngọt lẫn đắng."
Nguyễn Anh Tiệp