thethaovanhoa.vn

Nếu em chết

22/08/2008 09:19 GMT+7

Đừng chôn em nhé anh! Đất ngày càng đắt đỏ, người còn không có đất sống, hà cớ gì lại giành đất cho thây ma?

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử? Dẫu không tính đến chuyện đột tử, đang cười he hé tự nhiên lăn đùng ra ngủm không rõ nguyên nhân, chỉ đề cập đến con đường dễ xảy ra nhất: vì bệnh tật nên đi bán muối (dưới diêm vương không có biển nên muối rất có giá, đi buôn chuyến này, khéo lời to anh hỉ?). Nhưng trước tiên, dù là bệnh chết hay vì gì gì mà chết đi chăng nữa, cương quyết năn nỉ, van xin và đe dọa: phải để em chết trước, tuyệt đối không được giành cái quyền này. Xem như em vị kỷ, độc ác, hãy để em được đi trước, đừng bắt chứng kiến cảnh hỏa ngục giữa trần gian khi người mình yêu thương khép hờ làn mi, mãi mãi biến mất. Người ra đi đã an nhàn tự tại, chỉ khổ người ở lại thôi anh. Em rất sợ khổ, cực kỳ sợ khổ, xin nhường em cái quyền đừng khổ vì là người ở lại!

Nếu em mắc một căn bệnh nào đó, một căn bệnh biết chắc là chết, không thể dùng loại thần dược nào cải tử hồi sinh, thì van anh, hãy để em được ra đi, đừng cố gắng cứu chữa mần chi. Tốn tiền lắm! Anh bảo sao? Anh bảo em hà tiện đến mức xem tiền còn bự hơn sinh mạng ư? Anh ơi anh à, sống mà chờ chết là nỗi đọa đầy tàn khốc nhất, anh đâu muốn biến em trở thành một sinh vật người không ra người, ngợm không ra ngợm, bệnh tật đeo bám, trở thành gánh nặng của gia đình? Đã biết chắc bệnh hết thuốc chữa thì cần gì đốt tiền đổ nợ cho một sự thoi thóp? Thay vì vứt tiền xuống Hỏa Diệm Sơn, anh cứ dành những đồng chắt chiu đó để con cháu sau này còn có cái mà mần ăn, để anh còn xíu gì mà dưỡng già. Chết sớm một ngày hay sống thêm một ngày, đối với em không khác gì nhau. Trước sau cũng bốc hơi khỏi mặt đất, thà chọn cách bốc hơi ít mất mát nhất, ít tổn thương nhất và ít hao tốn nhất có lẽ tốt hơn.

Anh nè, em sắp nói một điều quan trọng, một điều có lẽ sẽ rất khó chấp nhận, nhưng cũng phải ghi nhớ lời gửi gắm - tâm nguyện cả đời em. Khi nào chết hoặc sắp ra đi, anh phải hiến tặng cơ thể em cho những người đang sống. Nghĩa là, nếu một bộ phận nào còn tươi, còn dùng được thì tặng cho một ai đó đang rất cần. Chậc, hơi khó nghĩ nhỉ? Nếu chết vì bệnh thì nội tạng chắc cũng hổng còn xài được, chết vì già thì thoái hóa mất tiêu, còn đâu mà dùng nữa? E hèm, thì em nói thế đó, nếu còn có tích sự cho người sống thì gửi tặng, nếu không thì đem thân này để các bác sĩ nghiên cứu, mổ xẻ gì gì đó. Ây da, em thì em sợ đau lắm lắm, tánh hay ngượng ngùng đỏ mặt, dĩ nhiên thoát y trước chừng ấy người thật là khủng khiếp, nhưng mà, thay kệ anh ạ, sống thì mới ngại, chết là hết, chẳng còn gì để bày đặt ngại với ngùng. Biết rằng điều này thật khó khăn để có thể thực thi, nhưng anh nè, có muốn em sống mãi không? Nếu như em đã ra đi, không còn tồn tại nữa, chí ít em vẫn còn thoang thoảng hình bóng trong một cơ thể tràn trề nhựa sống nào đó, chưa hẳn đã tan biến thành hư vô. Ngay cả khi thân này không còn dùng được cho người sống, thì để người ta nghiên cứu vì một nền y khoa gì gì đó cũng được. Cả đời em luôn mù mịt và tự hỏi: “Mình sống trong xã hội này chả lẽ chẳng có cái tích sự gì chăng?”. Lúc sống đã chẳng làm gì cho xã hội, làm ơn giúp em khi chết có thể đóng góp xíu xiu gì cho cái gọi là cộng đồng, để xuống dưới, diêm vương cũng còn nể tình, sẽ dặn dò bọn đầu trâu mặt ngựa hành hạ ít đi một chút.

Có đau lòng thương tiếc cho sự ra đi cũng đừng kèn trống um sùm, mướn cả dàn nhạc Tây về đàn hát à nghen. Em là em giận á! Thứ nhất làm phiền hàng xóm, thứ nhì giả vờ than khóc, thứ ba khuếch trương mất mát, thứ tư phí tiền vô bổ, thứ năm rất giống ăn mừng. Không chỉ không được rinh dàn nhạc Tây về ò í e, ngay cả cách thức tổ chức cũng tuyệt đối không được rùm beng. Đời em chỉ mong mỏi được vớt vát xin ít nụ cười, chả ham hố những giọt nước mắt ri rỉ hay rào rào đổ xuống. Anh mà để nhiều người bù lu bù loa, tang ma hoành văn tráng, người xe chen lúc nhúc thì linh hồn em không siêu thoát được, sẽ mãi trở thành cô hồn cát đảng á. Tóm lại, chết thì đã chết rồi, dẫu có khóc có thét có thương có tiếc, có nghi thức rườm rà tổ chức linh đình thì hồn ma bóng quế như em chả thể nào nhấm nháp được xíu nào. Vì vậy, thay vì ném tiền qua cửa sổ, anh nên dành dụm cho con cháu, cho người nghèo hay cho bất cứ ai còn sống như thế thiết thực hơn. Theo em thì tốt nhất không nên thông báo với nhiều người, càng hạn chế người đến ri rỉ lệ càng tốt, tánh em không ưa đám đông, nếu có quá nhiều người bu quanh đòi đưa đòi tiễn thì hồn ma cũng sinh giận dỗi. A, hay anh lại lo lắng, sợ lời ra tiếng vào của thiên hạ: “Con nhỏ này sinh thời chắc ác đức, khi thác chả ai thèm thương tiếc đưa tiễn, chẳng ai thèm tang gia bối rối”. Úi giời ơi, em thì em ứ ngại. Những bề nổi bềnh bồng ảo ảnh rất vô nghĩa, chỉ cần biết vị trí em trong lòng những người yêu mến mãi mãi tồn tại, như thế là quá đủ, không cần bày lắm trò!

Mặc dù đã dặn đi dặn lại nhớ hiến xác, nhưng rất nghi vì một lý do nào đấy mà anh và những ai đó không thèm nghe di ngôn, nhất quyết để nguyên xác. Chậc, đến nước này thì cho được xin thêm một lần về cái quyền quyết định tấm thân. Đừng chôn em nhé anh! Đất ngày càng đắt đỏ, người còn không có đất sống, hà cớ gì lại giành đất cho thây ma? Khi sống thì quen thói ích kỷ, vậy lúc chết cũng cố gắng giảm thiểu ích kỷ đi thôi. Nói chung là cấm có chôn em, tốn đất phí tiền. Anh muốn hỏi: “Vậy thì giải quyết làm sao”? Dễ lắm, cứ ném vào một lò thiêu, thu lại tí tro tàn, và không được vác hũ tro đặt lên bàn thờ đâu nhá, thấy ghê ghê và hẩm hiu nữa. Mong anh đem ra biển cả, rải xuống làn nước thăm thẳm ấy. Yên tâm đi anh ạ, em đã dò hỏi kỹ, xương cốt cũng không bẩn lắm, hổng có bị bỏ tù vì cái tội “quăng bậy bạ xuống biển gây ô nhiễm môi trường”. Phận em sinh ra đã là dân xứ biển, khi sống ôm trong lòng nỗi sợ biển vì tang thương, biệt ly, nay thác xin được ở lại lòng biển, giả sử có linh thiêng sẽ hộ trì những ngư dân treo mạng mình trên đầu ngọn sóng.

Thu vén cho sự ra đi của mình như thế đã đầy đủ chưa nhỉ? Còn thiếu sót điều chi không ta? Để xem nè, à, mỗi năm đều có một ngày giỗ, xin đừng bày vẽ hoa lá cành, mặc dù em là chúa tham ăn, thích ăn ngon, khoái sầu riêng, nhưng đó là khi sống kìa, đã chết rồi có hít hà được tẹo nào đâu mà bày với vẽ. Nếu nhất thiết phải có cái gì trên bàn thờ cho bớt vẻ đơn độc, quạnh quẽ, anh để trên đó nãi chuối được rồi (hoặc loại gì re rẻ á, nhưng đừng để đồ nhựa, em chúa ghét hoa quả nhựa) và thắp một nén nhang cho ra vẻ còn nhớ người đã khuất.

Mọi việc đã dự tính đâu vào đấy, cứ thế mà tiến hành cho em nhờ. Chắc chắn anh phải là người rất yêu thương và tôn trọng em, vì vậy, dẫu chứng kiến lằn ranh vĩnh biệt, anh cũng không được bèo nhèo, bét nhè, thân anh lo không nổi, làm sao lo được cho em? Người ở lại hãy đứng vững, đặng còn chu toàn sở nguyện giúp em ung dung tự tại ở cõi sương khói mênh mang.

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử? Luôn đứng vững anh nhé, dù chỉ để em được ngậm cười.
 
 
Ngô Thị Thùy Nhi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN