Con chim nó chết. Chuyện cũng thường tình thôi, tôi thở dài đánh thượt một cái tiếc nuối, mấy trăm ngàn và bao tháng ngày chăm bẵm đã… vỗ cánh mà bay.
Từ trước tới giờ tôi chứng kiến nhiều, mèo chết, chó chết, thỏ chết, chim chết rồi cả…người chết, cũng chỉ đánh thượt một cái như thế rồi thôi. Cuộc sống vội vã, bộn bề công việc có bao giờ tôi để những nỗi buồn nhỏ nhặt ấy bao trùm tâm trí.
Vậy mà hôm nay thấy cô cháu gái nhỏ ngồi ôm cái lồng chim, nước mắt, nước mũi rưng rưng, mếu máo:
- Chích cu, nó….chết…..chết rồi.
Tôi mới giật thót người, thấy trong cổ họng mình có gì nghèn nghẹn, trong lòng mình có gì day dứt cuồn cuộn nổi lên. Hoá ra khi người ta còn gọi tôi là “con nít” tôi cũng từng như thế.
Năm đó, con mèo tam thể nhà tôi bị ăn bả lăn quay ra chết, hai chị em tôi ngồi bó gối nhìn xác nó thi nhau nước mắt rỏ tong tong, khóc i ỉ như nhà có tang sự, bố mẹ dỗ dành, bực dọc cũng chẳng thôi. Rồi chưa hết, sau đó là tôi phải chọn cho nó một nơi yên nghỉ mát mẻ, ít bị dòm ngó hay cày xới, chôn cất nó xong còn lấy một cái que gỗ cắm xuống để đánh dấu rồi đốt một nén nhang cắm vào nơi ấy, hai tay chắp lại kính cẩn. Ngày hôm đó hình như còn được tôi đánh dấu vào lịch rất cẩn thận.
Với cái cảnh đó, người lớn chúng ta sẽ thở dài đánh thượt một cái rồi mắng: “đồ trẻ con”. Ít khi có ai chịu ngồi suy nghĩ, tại sao trẻ con lại khóc mà người lớn thì không?
Người lớn dễ dàng xách cổ con chó Ki nhà mình (kể cũng bầu bạn tri kỉ lắm phen) ra hàng thịt chó. Nhoáy cái được ngay vài đĩa thịt thơm phức, béo ngậy đãi bạn bè, vừa ăn vừa đánh đét vào đùi “chó mình nuôi có khác, ngon quá!”
Người lớn, thỉnh thoảng được thấy nêu tên trên đài báo với những cái tít giật gân và những việc làm vô nhân tính. Bác nọ “dê xồm” cháu gái 3 tuổi hàng xóm, dì ghẻ dìm... gần chết con chồng, cha dượng cưỡng bức con riêng của vợ, 5 anh KTV bệnh viện nọ chụp ête cô bé SV và vv.w.w.
Rồi người lớn chỉ cần nhắm mắt, nhăn mặt, vứt đi vài chục ngàn là “phi tang” xong đứa trẻ chưa thành hình người trong bụng mình, nhanh như người ta nhổ một bãi nước bọt.
Phải chăng, chúng ta vội vàng quá, sống gấp gáp, vô tình quá, hay trái tim ta chai sạn quá với nhiều nỗi buồn lớn lao hơn, hay càng lớn lên tình yêu thương của chúng ta càng ít ỏi dần?
“Chích cu…..nó chết rồi”, câu nói đó của đứa cháu gái bé bỏng cứ day đi dứt lại trong lòng tôi, bất giác nó làm tôi cũng chực muốn ôm lấy con chim nhỏ trong hai lòng bàn tay mà khóc như hồi tôi còn con nít.