Tôi 34 tuổi, cao 1m74, nặng 60kg, có khuôn mặt không xấu cũng không đẹp, nói chung là dễ chấp nhận, có thể yêu được. Nhắc đến cái tên tôi ở cái mảnh đất con con này chẳng thằng nào là không biết. Vâng, thằng D buôn thuốc lắc, ấy là tôi.
Tôi phát hiện ra bệnh khoảng hơn một năm trước, lúc đó đang bắt đầu thi hành án, trong một đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Gã bác sĩ trại giam gọi tôi lên, nói năng nhát gừng, e dè:
Nói thì nói thế, cái tin cũng làm cho tôi hoang mang lắm, tôi ngồi điểm lại cuộc đời đã qua của mình, không hề chích choác nên chắc chắn tôi đã bị lây nhiễm từ một ả nhân tình nào đó. Tôi lại thở dài, thì biết trách ai đây?
Gia đình tôi rất nghèo, khi tôi còn là một đứa trẻ trai mới bập bõm hiểu cuộc sống, mong ước làm giàu đã trở thành mục đích sống của đời, là tôn chỉ, là lí tưởng. Người ta giàu, mình không thể cứ nghèo mãi, người ta có ô tô to đi, mình cũng phải có ô tô nhỏ. Tôi không biết từ đâu tôi có những suy nghĩ ấy, có lẽ bởi cái nghèo, nghèo quá làm con người ta bất chấp. Đến khi tôi 30 tuổi, tôi đã có một vị thế rất lớn trong thế giới đen, cả về quyền và lực, tôi đã có mọi thứ mà người khác có và cả những thứ mà người ta không có. Hỏi tôi có lương tâm không khi làm giàu bằng những việc bất chính như vậy ư? Có, nhưng chắc tôi đã nuốt tuột nó xuống dạ dày để chống đói rồi.
Đây là lần vào tù thứ 3 của tôi, và chắc cũng là lần cuối cùng. Tôi không nghĩ có thể sống sót mà ra tù, bởi như tôi đã nói tôi không chết vì HIV cũng chết vì chán chường và cô đơn.
Có người hỏi tôi, có từng nghĩ đến cái chết không? Có chứ, nghĩ nhiều lắm chứ, thậm chí muốn chết lắm chứ. Mà không có đủ dũng cảm để chết, đành mặc cho ông trời kề dao vào cổ mà dứ dứ kiểu này. Đau tim muốn chết.
Khi cái bệnh ngoài da của tôi đã im ắng, tôi được gọi vào tư vấn về việc dùng thuốc kháng virus. Sau một hồi giảng dạy, tôi cũng hiểu được lõm bõm rằng, thuốc kháng virus sẽ làm virus HIV không hủy hoại tiếp cơ thể của tôi nữa, và tôi có thể sống bình thường trở lại mà không có những bệnh tật khác đe doạ. Tất nhiên không phải là mãi mãi, nhưng đối với những người HIV như tôi thì nó chẳng khác gì một cái phao cứu sinh. Nhưng việc dùng thuốc cũng là một quá trình đầy cam go và đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều. Phải, nó rất tuyệt với những người muốn sống và có thể sống tốt mà cống hiến cho đời. Còn tôi, tôi không muốn sống nữa, và cũng không thể sống tốt được nữa. 2 ngày nữa tôi sẽ quay trở lại trại giam, nơi tôi sẽ ở đó suốt phần đời còn lại, tôi đã là một kẻ vứt đi của xã hội, tôi không đáng và cũng không cần hưởng những ân huệ đó. Để nó cho những người cần nó hơn tôi.
Mấy tuần nằm viện, ở với những thằng mang bệnh giống mình, mỗi thằng một nỗi đau đớn, mỗi thằng một nỗi ám ảnh quá khứ, với những gương mặt lo âu, sợ hãi, thờ ơ, tôi mới phát hiện ra cuộc đời tưởng là dài nhưng cũng ngắn lắm. Tôi đã lết tấm thân mệt mỏi của mình tới gặp “ông già tôi” lần cuối. Bố tôi cũng vì bị tôi lôi kéo mà phải sống nốt cuộc đời già nua của mình trong xà lim. Tôi nói với ông “ chắc đây là lần cuối cùng bố con mình gặp nhau, bố hãy quên đứa con này đi, coi nó chưa từng tồn tại”. Khi nói câu đó, một đứa chai sạn với đời như tôi cũng thấy cay cay sống mũi, không biết ông già có rơi nước mắt không?
Hỏi tôi có muốn sống lại không à? Không, tôi chẳng hối hận cái gì hết, đau đớn, khổ sở, nhục nhã thế này, nhưng tôi đã được sống như mình muốn. Thế là đủ!......
(Viết theo lời tâm sự)