Lời nói dối có tác dụng như giọt dầu bôi trơn cái bộ máy kêu răng rắc của thế giới này...
Nếu không có chúng, loài người sẽ không ngừng tàn nhẫn ném thẳng sự thật vào nhau, chẳng thèm đếm xỉa đến những tổn hại mình gây ra. Nhân danh tính trung thực, chúng ta sẽ lấp đầy cuộc sống hàng ngày bằng các cuộc chiến tranh nho nhỏ. Ngược lại, lời nói dối có tác dụng như giọt dầu bôi trơn cái bộ máy kêu răng rắc của thế giới này. Nó làm mọi thứ chạy tốt, mặc dù những chiếc bánh răng chẳng phải lúc nào cũng khớp với nhau hoàn hảo.
Tôi muốn khôi phục lại danh dự cho những lời nói dối hoàn cảnh, nó giúp chúng ta tránh đi cuộc cãi vã, sự mếch lòng và căng thẳng không cần thiết. Dạng hình nói dối này có thể gọi là phương pháp tương đối hóa giữa cái xấu và cái tốt. Những câu nói không thật xuất hiện trong quan hệ giữa người với người trong rất nhiều dáng vẻ khác nhau và không phải bao giờ cũng nhằm mục đích cầu lợi, có thể do nể nang hoặc quan tâm tới người đối diện, song còn nhiều lần hơn vì lòng độ lượng với chính chúng ta.
Mà tại sao lại không nhỉ. Tại sao lại phải thú nhận với bất cứ khuôn mặt hả hê độc địa nào đó rằng người yêu của tôi mới bỏ đi? "Bọn mình chia tay nhau" - nói vậy sẽ tiết kiệm hơn cho những gương mặt ấy những lời chia buồn đãi bôi.
Bình luận bộ váy của một cô bạn xấu thì thà ngậm miệng còn hơn. Nói cách khác, im lặng cũng chẳng tốt hơn nói dối, vì đôi khi ai đó bị hại. Song nó sẽ là thành phần của một cuộc nói chuyện trơn tru, trong im lặng, sự thật được sửa chữa bằng một phong cách lịch sự.
Bản thân tôi, tôi luôn cho rằng cuộc sống đẹp hơn lên nhờ những lời nói dối đúng lúc và hoàn toàn chẳng băn khoăn chút nào. Ai biết nói dối, người đó sẽ dễ sống hơn, đối xử với mọi người xung quanh sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhận một cú điện thoại vào thời điểm không thích hợp, khi tôi đang thoải mái trước máy thu hình thì lí do thường trực của tôi sẽ là "Sorry, mình đang còn vẽ!". Vì thật ra, tôi cũng tự thích mình trong vai một người chăm chỉ...
(Nguồn: laothayboigia's blog)
Nói dối – đó là một hành vi mà trong đời không mấy ai chưa làm, có điều mục đích, mức độ và quy mô thì ở mỗi người mỗi khác, tuy nhiên “ thích nói dối” thì lại là một vấn đề khiến tôi lưu tâm.
Entry này của Nguyên đã thể hiện một nội dung vô cùng cao cả: “phục hồi danh dự cho những lời nói dối hoàn cảnh” . " Thích" nghĩa là gì? Đó là cảm giác vui, thú vị, ưa chuộng, ham muốn thường xuyên được làm việc đó . Vậy thì “thích nói dối” có thể khoác thêm hai chữ “hoàn cảnh” được không, khi “hoàn cảnh” là cái gì đó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Vâng, gọi là chất dầu bôi trơn cho cỗ máy đang vận hành mà những bánh răng của nó còn nhiều khập khiễng là một cách nói bóng bẩy và chính xác, tôi thích cách nói này và cũng đồng tình, nên lắm chứ, cách làm khiến cho sự việc trở nên nhẹ nhàng hơn, trôi chảy hơn.
Tuy nhiên, khi bảo rằng cuộc sống đẹp hơn lên nhờ nói dối, người như thế dễ sống hơn… thì tôi bắt đầu khó chịu, tôi nghĩ đến một ngày “nói dối” từ hiện tượng đã lớn lên từng ngày rồi trở thành bản chất, từ một giọt dầu, loang ra thành nhiều giọt… và ai dám chắc rằng nó không gây ô nhiễm? Người ta dối gian không ngượng ngùng, không áy náy rồi trở thành gắn bó như máu thịt, như hơi thở. Từ thỏa hiệp với cái xấu, cái ác đến trở thành tác nhân tạo ra cái xấu, cái ác thật sự không quá xa xôi, biên giới của nó mong manh như sợi tóc!
“Những lời nói dối hoàn cảnh” - tưởng chừng vô tư! Nhưng suy cho cùng nó cũng như thuốc bổ vậy, dùng nhiều ắt có tác dụng phụ! Thế thì “thích nói dối”! Nên chăng?????????