Cho dù mọi cái nhìn về nhậu đều là thành kiến, nhưng người ta không thể phủ nhận từ lâu nhậu đã là một nét đặc trưng thú vị ở xứ ta. Nhậu không hẳn là say, chúng ta hãy nhìn nó với một lăng kính khác thử xem…
Trong không khí ngột ngạt của một ngày nóng giữa những tháng hè, đêm xuống, tự dưng tôi lại thèm một ngụm bia tươi tại một quán nào đó. Cầm điện thoại nhắn tin, rũ thằng bạn đi cùng. Ok! Vậy là đi. Do thằng bạn có một chút việc bận nên nó có thể đến muộn, thế là tôi leo lên chiếc xe đạp dong một mạch đến cái quán nhậu gần nhà. Nói là một cái quán cho sang, nhưng thực tế đó chỉ là một góc của vỉa hè được trưng dụng để bày những cái bàn cùng vài cái ghế.
Chẳng biết có phải cũng thấy ngột ngạt như tôi không? Mà khi tôi đến đã thấy quán đã gần hết, dạo mắt nhìn xung quanh tôi chọn cho mình một góc bàn gần ngày lề đường. Do hôm nay còn chờ thằng bạn, nên tôi chưa vội vã gọi bia cũng như đồ nhắm. Nhưng như thế lại hay, bởi tôi lại phát hiện ra cái thú khá hay mà bấy lâu nay tôi không để ý. Đó là ngồi nhìn người ta nhậu, để rồi tôi lại miên man trong những dòng suy nghĩ !!!
Có lẽ chẳng nơi nào lại hỗn tạp như ở quán nhậu. Ở đó, buồn cũng có, vui cũng có, ở đó giàu cũng có mà nghèo cũng có, ở đó trí thức có lao động cũng có,ở đó già cũng có trẻ cũng có, ở đó nam cũng có nữ cũng có… Họ đến quán nhậu với nhiều lý do khác nhau, nhiều tâm trạng khác nhau, và vì nhiều điều khác nhau. Có người đến để quên đi những lo toan cuộc sống, có người đến vì một lý do nghe có vẻ lạ là đến cho biết, lại có người đến để cùng bạn hàn huyên, tâm sự chuyện đời, chuyện tình, chuyện tiền… và có người lại đến vì thèm cái gì đó ở quán nhậu mà đến, cũng có thể chỉ là một cốc bia tươi làm sảng khoái tinh thần như tôi chẳng hạn.
Người ta nói bia rượu là chất gây nghiện, tôi cho là đúng, nhưng nghiện theo cách tôi nghĩ đó nghiện cái không khí ở bàn nhậu, quán nhậu chứ không phải nó là một chất gây nghiện. Dường như ở quán nhậu con người như chính là bản thân mình, thoải mái cười, thoải mái nói, thoải mái tâm sự về những câu chuyện đang kìm nén họ bây lâu nay hay là những câu chuyện vu vơ nào đó. Ở đó hình như cũng có giọt nước mắt, khi một ai đó bắt được dòng cảm xúc mà họ đánh mất bây lâu nay hay đã lãng quên ở đâu đó. Niềm vui và nỗi buồn không còn là nhân đôi và chia nữa, niềm vui có thể nhân ba, nhân bốn và nỗi buồn cũng san sẽ cũng ngần ấy. Nhưng cũng có khi, nó cũng không nhân lên mà cũng chẳng san sẽ đi bớt cho những người nhậu một mình…Thế đấy chỉ trong một quán nhậu, tôi có thể thấy ở đó giống như một cái xã hội thu nhỏ nhưng nó không có xô bồ, không bon chen và đấu đá của cái xã hội ngoài kia.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ tưởng chừng như bất tận đó, chợt có một tiếng gọi của bà chủ quán kéo tôi lại: “ Em trai ! Em có thể đi đâu đó một lúc rồi quay về lại được không? Dân phòng đang đến đó.” Chắc có lẽ tại quán lấn chiếm lòng lề đường nên mới có chuyện “ chạy giặc” này. Lại leo lên xe, chạy thẳng về nhà đành hẹn thằng bạn khi khác vậy. Thế đấy, cái sự đi nhậu cũng giống như cái sự “ bấp bênh” của một gã say rượu. Thế mà người ta lại thấy vui vui, lại thấy thiếu khi xa nó…kỳ quá chăng?
Basutroc