thethaovanhoa.vn

Tình không có tuổi

11/08/2008 16:15 GMT+7

Người già đi nhưng tình không có tuổi/ Hoa suốt đời vẫn thơm ngát hương yêu

 Hôm nay 17 tháng 4 - cái ngày mà :
"Anh tặng đóa hoa tình yêu
Khi em vừa hai mươi tuổi
Chân chưa bước xuống thềm đời đầy bụi
Tim nồng nàn và tóc hãy còn xanh."

Anh chỉ là "Anh" khi ở trong thơ thôi, còn trong cõi vô thường này thì vẫn là một người bạn, một người bạn tốt nhất đời của tôi. Vì là bạn nên tôi gọi Anh bằng tên và xưng tên (dù tôi kém anh 2 tuổi), muôn thuở, muôn đời, tôi muốn trong mắt của anh tôi vẫn là cô bạn học, như anh viết vào ngày 14 tháng 4 của một năm nào xa lắc trong ký ức "mình quý bạn ở chỗ bạn sôi nổi, chân thành, ham học và học giỏi... nhưng như thế thì chưa đủ, sau này chúng ta sẽ bàn thêm..."
 
Sau này! Sau này thì anh không bàn nữa. Khi anh thuyết phục được tôi tin "Mỗi người đều là nửa vành khuyên, những nửa ấy luôn tìm đến nhau, gắn bó với nhau, đó là tình yêu, khi kết hợp như thế, chúng có thể bị khập khiễng nhưng nhờ lăn trong không gian và thời gian mà những phần gồ ghề dần mất đi và chúng sẽ tròn trịa hơn, sẽ đẹp hơn lên rất nhiều, điều đó thật giản dị phải không?" (Trích thư số 23/67) . Và khi tôi tin rồi thì anh chỉ nói : "Mình quý bạn vì bạn chính là bạn thôi!"

Ngày 17 tháng 4 - ngày tôi nhận lá thư tình đầu tiên nhưng trong đó có lấy kính hiển vi mà soi cũng không tìm được ba chữ thông thường "Anh yêu em", "I love you", " Wò ái nì"... - ba chữ mà khi thốt lên người ta mất không quá 3 giây! Tuy nhiên từ ngày ấy đến nay (và tôi tin đến trọn cuộc đời) anh đã, đang và sẽ chứng minh điều đó!
 
Lê Uyển Văn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN