thethaovanhoa.vn

Giấc mơ buồn

01/08/2008 10:18 GMT+7

Nó ngoái nhìn, để rồi nó cứ mãi nhớ cái hình ảnh đáng ghét ấy, cái hình ảnh làm cho đôi tay bé bỏng của nó cảm giác được rằng đôi tay mẹ đang run lên và những giọt nước nóng hổi rớt xuống đôi tay bé bỏng ấy. Nó chỉ mới 7 tuổi…

Giật mình thức giấc với đôi mắt nhòa lệ, hai gò má nóng hổi rát bỏng trên da giữa khí hậu lạnh ngắt của miền cao nguyên sương mù, và vẫn còn khóc bởi dư âm của một giấc mơ, một giấc mơ của quá khứ…

Lại nhắm mắt thiếp đi, căn phòng nhỏ của gia đình nó nằm cuối cùng căn nhà, con bé 6 tuổi là nó, bố mẹ nó kia và cả nhỏ em gái của nó mới 3 tuổi cũng đang quây quần trong căn phòng nhỏ giữa một đại gia đình nhà nội của nó…

Bố đang hướng dẫn từng bước khiêu vũ cho mẹ nó và hai người tay trong tay với những điệu nhảy… thấy đứa con gái đầu lòng với đôi mắt mở to háo hức, thích thú… thế là nó làm quen với những bước nhảy khiêu vũ khi chỉ mới lên 6 tuổi…
Những buổi party của gia đình, nó luôn hãnh diện lướt cùng bố những điệu nhảy khiêu vũ với những tràng pháo tay và những lời khen ngợi… nó thích thú…
Hình ảnh gia đình nó quây quần bên nhau trên Nhà hàng nổi Thanh Đa, mỗi khi nhạc nổi lên nó lại cùng bố lướt những điệu nhảy rumba, chachacha… Và lúc nào cũng vậy, khi nhạc đã ngừng hẳn thì nó nhận ra mọi cặp nhảy đều đứng xung quanh và dành cho nó những tràng pháo tay.
Mọi thứ đều thật thân thương và đầm ấm… trong giấc mơ êm đềm của nó cứ lướt qua nhẹ nhàng như thế…

Đến một ngày, nó được mẹ dắt lên Nhà hàng nổi Thanh Đa, nơi có thật nhiều kỷ niệm của gia đình. Nó háo hức lắm, vì lâu rồi cũng không còn đến nơi này. Xa xa, nó nhìn thấy bố, mừng vui chạy đến nhưng nó kịp nhận ra người phụ nữ lạ hoắc bên cạnh,  không phải hình ảnh thân thương mà nó từng được thấy…
Đứa bé 7 tuổi như nó không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra… và mảnh tờ giấy mẹ nó đưa cho bố và được bố nó đặt bút ký… Nó ngây ngô đứng nhìn và ngây ngô khóc khi mẹ kéo tay nó bước ra khỏi chỗ đó… Nó ngoái nhìn, để rồi nó cứ mãi nhớ cái hình ảnh đáng ghét ấy… Cái hình ảnh làm cho đôi tay bé bỏng của nó cảm giác được rằng đôi tay mẹ đang run lên và những giọt nước nóng hổi rớt xuống đôi tay bé bỏng ấy… Nó chỉ mới 7 tuổi…

Giật mình với giấc mơ của quá khứ, nó thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Hai gò má rát bỏng bởi những giọt nước mằn mặn. Cái khí hậu lạnh của miền đất Đà Lạt làm cho nó nhận thấy hơi thở nó nóng lên, khuôn mặt nó nóng lên, và toàn thân nó như đang bốc cháy. Nó thấy nóng quá. Nó mệt nữa… Nó chạy ào vào nhà tắm và cứ thế xối nước lạnh lên người. Chỉ mong xóa cái giấc mơ quá thực ấy. 
 
Cái giấc mơ cứ mãi ám ảnh cả tuổi thơ của nó…
 
Tạ Nguyệt Minh Hoàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN