Khái niệm bộ khung vẫn tồn tại dù cho ông Calisto luôn khẳng định mình không bao giờ đóng khung đội tuyển.
(TT&VH Online) - Khái niệm bộ khung vẫn tồn tại dù cho ông Calisto luôn khẳng định mình không bao giờ đóng khung đội tuyển. Cũng phải, vì đó là nguyên tắc khi xây dựng đội bóng mà bất cứ HLV nào cũng phải theo, dù đó là ở CLB hay ĐTQG. Điều quan trọng và cũng là điều làm nên sự khác biệt ở mỗi ông thày là số lượng các vị trí được coi là khung trong đội hình 11 người.
A.Riedl là "Mr 11". H.Calisto thì sao??
Bộ khung đối với Alfred Riedl là cả đội bóng. Khi ông tìm được 11 vị trí tốt nhất tức là ông đã hoàn thành xong tới 90% việc đóng dựng đội tuyển, dù cho đó chưa phải là thời điểm bước vào những giải đấu chính thức. 10% còn lại chỉ là các phương án dự bị, gồm khoảng 3-5 vị trí khác nhau.
Còn bộ khung của ông Calisto là bao nhiêu? Chỉ sau 2 trận là chưa đủ để trả lời chính xác. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng đó không thể là cả 11 vị trí. Nó không phù hợp với quan điểm của một người đang làm mọi cách, kể cả việc mỗi lần tập trung đều cố tình tạo ra những sự lựa chọn ngạc nhiên, chỉ để gửi một thông điệp, rằng đội tuyển thực sự là đội bóng mở.
Con số đó thông qua 2 trận đấu giao hữu, với Indonesia (thua 0-1) và với Olympic Trung Quốc (thua 2-3) mới chỉ bao gồm khoảng 4 vị trí: thủ môn Santos, trung vệ Như Thành, tiền vệ Tài Em và tiền đạo Việt Thắng. Có khoảng 2 vị trí khác mới chỉ đạt tới mức độ tương đối: trung vệ Phước Tứ, tiền vệ Minh Châu.
Khung 4 người
Đó đều là những cầu thủ đã chơi xuất phát trong cả 2 trận đấu. Thậm chí, Santos và trung vệ Như Thành là những người đã chơi trọn vẹn 180 phút. Nếu như Santos là trường hợp của một thủ môn và ông Calisto không muốn phải chịu những kết quả quá tệ hại ngay trong những trận đấu đầu tay của mình, thì việc ông sử dụng Như Thành khẳng định một điều: trung vệ của Bình Dương chính là nền tảng của cả hệ thống phòng ngự.

Việt Thắng cũng là học trò của ông Calisto từ khi ở ĐTLA. Và việc anh thể hiện được khả năng của mình để đón nhận vai trò tiền đạo chủ lực là nhờ khả năng phù hợp với cách chơi chỉ có 1 tiền đạo duy nhất ở tuyến trên: mạnh mẽ, càn lướt, tranh chấp tốt, dù hơi hạn chế ở kỹ năng kiểm soát bóng.
2 vị trí tương đối
Khi ông Calisto coi Như Thành là điểm tựa của hàng thủ thì việc còn lại để xây dựng cặp trung vệ chỉ là đi tìm một người đá cặp thích hợp. Phước Tứ đáp ứng được khá nhiều những tiêu chí đặt ra, từ việc có sức mạnh, tốc độ và khả năng băng cắt của một trung vệ dập tới khả năng tranh chấp tầm cao. Xét trên phương diện này, Tứ có ưu thế hơn rất nhiều so với Mai Xuân Hợp và cả Đình Phước.
Các cầu thủ như hậu vệ Văn Phong, Bảo Khanh, Tấn Tài đều là những người đá xuất phát trong cả 2 trận và chơi không tồi. Tuy nhiên, ông Calisto có đủ những người có khả năng thay thế họ, như Bảo Khanh bởi Thành Lương, Tấn Tài bởi Vũ Phong chẳng hạn.
Minh Châu cả 2 trận đều bị thay ra sân trong hiệp hai, nhưng tiền vệ trẻ của XMHP lại là người tạo nên được sự cân bằng khi đá cặp với Tài Em hay bất cứ ai đó trên hàng tiền vệ ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhờ khả năng phòng ngự “chuyên sâu”. Mà ông Calisto có một nguyên tắc không bao giờ phá bỏ khi xây dựng đội bóng: duy trì sự cân bằng.
Bộ khung trong tương lai
Nó sẽ được bổ sung ít nhất 2 vị trí nữa, của Minh Phương và Công Vinh, những cầu thủ mà đẳng cấp của họ đã được thừa nhận. Điều duy nhất ngăn cản Phương sớm bước vào hàng ngũ bộ khung là thể lực. Hiện Phương mới chỉ đạt khoảng 70% phong độ do bị ảnh hưởng khá nhiều vì thiếu sức mạnh và sức bền. Nhưng ngay cả khi không sung sức nhất, Phương vẫn có thể châm ngòi cho đồng đội, như bàn thắng mà Vũ Phong đã ghi rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 ở Thẩm Dương (Trung Quốc) mới đây.
Điều tương tự cũng xảy ra với Công Vinh vì chấn thương và khi mà Ngọc Thanh không tận dụng được tối đa cơ hội để khẳng định, thì vị trí tiền đạo lùi sẽ lại thuộc về tiền đao xứ Nghệ.