PS: không phải KFC, không phải hamburger, không phải spagetti, không phải pizza, không phải sushi, không phải kimpak, không phải carri.
Ái chà, cái món này!
Muốn viết viết về cái món này từ lâu lắm rồi, và khi nào trong đầu cũng văng vẳng cái câu vừa viết ở trên...
Ái chà, cái món này!
Trưa. Nắng. Cúp điện.
Một đĩa bún. Mấy bìa đậu rán vàng ruộm, mắm tôm. Vài trái ớt, trái chanh. Và một rổ tía tô, kinh giới trồng ngay trong khoảnh vườn nhà.
Tui không phải là người sành ăn, nhưng riêng với cái món này, thì tui sành theo cái kiểu của tui.
Này thì mắm tôm chanh, cắt miếng chanh vắt thằng vào bát mắm tôm, đánh cho tơi, cho nổi bọt, cho tới khi nhìn trong bát thấy một đám bọt nâu nâu, tím tím, dậy mùi thơm đến đau nhói hai bên mang tai... ngọt, chua, cay, mặn...
Này thì bún phải là bún sợi nhỏ, không phải cái thứ nhà bún sợi to trong mấy tô bún bò, bún riêu.
Và này thì đậu thì vàng ruộm, nóng bỏng môi, lốm đốm bọt bong bóng dầu ăn.
Cứ phải tưởng tượng mình đang ngồi ở một cái quán xập xệ ven đường, ở một cái ngõ cái ngách nào đó, mà phải là ngõ ngách Hà Nội nhá. Phải là một bà chủ hàng dẻo mổm dẻo miệng nhá. Phải ngồi bên mấy cô con gái Hà Nội luôn mồm xuýt xoa "ngon điên luôn" nhá.
Ái dà... Chấm miếng đậu vào bát mắm tôm, cắn vào cái lớp vỏ giòn, béo, nóng, ruột lại mềm nõn nà. Thò tay ngắt mấy lá kinh giới, tía tô xanh mướt. Rồi khi thấy lưỡi mình như bỏng rát, lại gắp miếng bún, lấy cái vị gạo mát lạnh mà cân bằng.
Ăn bún đậu mắm tôm là phải vứt hết, vứt hết kiểu ăn nhỏ nhẹ, từ tốn đi. Ăn phải nhanh tay nhanh mồm, phải liên tục, phải nhồm nhoàm, phải ăn xong khi miếng đậu cuối cùng vẫn còn nổ lách tách bọt bóng mỡ vàng ruộm.
Ăn như thế mới ngon, mới thỏa. Bởi cái lưỡi như rút lại bởi chua, mặn, ngọt, cay đâu có được bún làm dịu lâu. Nó cứ đòi thêm nữa, thêm nữa.
Ăn không dừng lại được, ăn luôn tay, luôn mồm, ăn liên tục, ăn nhồm nhoàm, ăn mê mẩn. Ăn để trong đầu không nghĩ tới gì khác ngoài miềng đậu tiếp theo.
Co một chân lên ghế, nhìn đĩa đậu sạch trơn mà nghĩ, bó gối mà xuýt xoa... Ái chà, cái món này!