thethaovanhoa.vn

Ngã rẽ cuộc đời

03/08/2008 11:02 GMT+7

Đây là câu chuyện về cuộc đời của chính tôi. Không hấp dẫn nhưng có thể mang lại cho bạn những suy nghĩ!

Cuộc đời mỗi con người đều có những ngã rẽ của nó. Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu như ngày ấy mình rẽ hướng khác, không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào, có chắc, mình trông thấy nhau???

Nhớ lại những ngày này của 2 năm về trước. Những ngày đen tối nhất của cuộc đời...

2 năm rồi mà ngỡ như ngày hôm qua..8h sáng ngày 23/05/2006. Đang học thì thấy bố gọi điện. Linh cảm chẳng lành.

Chạy vội ra ngoài nghe điện... Con à,con bình tĩnh nhé, con có quyết định (đuổi học) rồi, cứ ở đấy bố xuống đón bây giờ... Con bình tĩnh nhé... bình tĩnh nhé...

Trống rỗng...

Đau đớn...

Hụt hẫng...

Chẳng kịp nghe hết lời bố. Nước mắt cứ tự rơi. Khóc à?
 
Ra là mình cũng vẫn khóc được....

Bước vào lớp, thấy mặt tôi khác lạ, những bạn nữ chơi thân nhất lớp đến hỏi thăm. Tôi khóc. Bọn nó khóc theo. Một lũ ra ngoài hành lang khóc. Tôi cứ lặp đi lặp lại: "Biết làm sao,biết làm sao bây giờ??" như thằng điên... Mấy anh em mắt đỏ hoe. Chẳng ai nói được gì...

Vào lớp học nốt tiết học cuối cùng. Tai ù đi chẳng còn nghe thấy gì....

Xuống phòng quản lý học viên làm thủ tục. Tự nhiên nước mắt khô cong. Mặt mũi bình thản nghe đọc quyết định từ chủ nhiệm khóa. Nghe xong bình thản ném vào mặt ông thầy lật lọng ấy câu nói: "Thầy thỏa mãn chưa?Nhưng yên tâm đi,em không chết đâu!". Cái nhìn bất ngờ của ông ấy lúc đó cũng không thể quên được... Mình sẽ đứng dậy, sẽ đứng dậy để cười vào mũi những người như này...

Lên phòng dọn đồ, gấp quần áo. Vào phòng vệ sinh thay bộ quần áo đồng phục nhà trường ra, nước mắt lại chảy. Ra cũng yếu đuối như ai... Chẳng mạnh mẽ như vẫn tưởng... Mấy bạn nữ vừa gấp quần áo vừa khóc...2 đứa đưa cho 2 lá thư viết vội lúc học tiết cuối.

Mỗi thằng đến ôm mình 1 cái. Mắt rơm rớm đỏ hoe... Mày cố lên nhé... Tao tin mày sẽ vượt qua được mà, bạn của tao... Anh em đừng quên nhau nhé...Từng câu nói ấy vẫn nhớ như in...

Đợi bố 30 phút...

30 phút dài và buồn nhất đến nay...

Chỉ có im lặng và khóc...

Bố đến.Mặt bố cố gắng tỏ ra bình tĩnh, xuống làm thủ tục với chủ nhiệm. Nhưng tôi biết, lúc ấy bố đau lắm!


Xuống xe về trước cùng bác bạn bố. Chui vào xe rồi mà thằng bạn còn vào theo, ôm mình: "Đau xót quá,đau xót quá mày ơi!". Chẳng hiếu sao lại thấy bình tĩnh. Mày yên tâm, tao không sao đâu,anh em sẽ còn gặp nhau. Không khóc nữa...

Xe chuyển bánh, cả lớp đứng ở sân trường. Những cánh tay vẫy vẫy. Vẫy vẫy. Sẽ còn gặp mà, sẽ còn gặp mà... Cố lên mày nhé...Khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, như là mới qua vậy...

Đến nhà, mẹ đẫm nước mắt chạy ra... Sao lại đến nông nỗi này con ơi... Trước nay con ngoan lắm cơ mà... Mẹ ơi, con không ngoan như bố mẹ tưởng đâu... Không ngoan đâu...

Một tháng nằm nhà. Chỉ ăn ngủ, lên phòng, chiều dậy mở cửa sổ nhìn ra đường.. Bạn bè gọi điện nhắn tin an ủi... Ấm lòng... Lúc hoạn nạn gian nan, cũng có nhiều cánh tay đưa ra....Nhớ nhất câu hay nói với nhau lúc ấy: "Cuộc đời này không có bước đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua ranh giới ấy"...

...Cũng có những người trước kia thân là thế, giờ thấy vắng hẳn... Buồn...  Nhưng chấp nhận... Đời mà..

Bố bắt đi phụ hồ. Vâng lời. Nặng nhọc.Vất vả. Xước tay chân là bình thường. Thế mới thấm thía. Đứng trên giàn giáo tầng 3 nhìn xuống giữa nắng tháng 6, chỉ muốn nhảy xuống cho rảnh nợ... Có hôm anh thợ bảo vào nhặt cho anh cái vam ở dưới giáo,vừa nhặt được bước ra thì cả giàn giáo có 5 người đang trát vữa đổ sụp xuống. Ngồi bệt xuống hoàn hồn, bình tĩnh rồi lại nghĩ vẩn vơ: "Một phát là xong..."
 
Có những lúc chán đời đến thế đấy!

...Thời gian cũng linh nghiệm. Xoa dịu đi tất cả. Kết thúc hai tháng phụ hồ được mẹ xin bố cho ở nhà ôn thi. Lại sin, cos, tang. Lại glyxerin,etylic. Lại cơ, nhiệt, điện, quang như 3 năm trước. Đi ôn cùng mấy em 1989 thấy trẻ lại... Nhất quyết phải thi Ngoại Thương vì điểm đầu vào cao nhất, để khẳng định lại mình!

...Đêm trước hôm thi ĐH,cả buổi tối chỉ nghe điện và nhắn tin với bạn bè. Vui lắm. Hóa ra tuy có nhiều người không ưa, nhưng cũng có nhiều người quý và quan tâm...

...Ngày nhận tin đỗ. Mừng. Gọi điện khắp nơi. Thông báo hết thảy. Lại ngoi lên mặt đất rồi. Có thể nhìn thẳng vào người khác khi đối diện rồi.

.............

Cho đến bây giờ, đôi khi vẫn hối tiếc, giá như ngày ấy...Nhưng không còn dằn vặt nhiều nữa.

Cái gì qua đi hãy để nó qua. Biết ngồi dậy sau khi ngã là đáng mừng. Nhưng hãy biết đứng hẳn dậy và quan trọng là đừng ngã nữa.

Và ngã rẽ này đã cho câu trả lời cho câu hỏi: "Khi tôi hoạn nạn, ai sẽ nắm lấy tay tôi?".

Nhiều lắm. Nhiều lắm.. Nếu bạn đã dám sống vì người khác...

...."Cuộc đời này không có bước đường cùng"..

DungKim

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN