Một bài thơ viết tặng người bạn gái mà tôi rất yêu thương.
Nếu ấy là nắng, tớ sẽ là gì nhỉ?
Tớ sẽ là chiếc lá nhỏ màu xanh,
Để mỗi lần lá đón nắng trên cành,
Tớ sẽ thấy nụ cười lấp lánh.
Nếu ấy là trăng, tớ sẽ là gì nhỉ?
Tớ sẽ là thằng khờ giữa trời sao,
Tớ sẽ hát để tiếng hát bay cao...
Lên với trăng, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Nếu ấy là mưa tớ sẽ là gì nhỉ?
Tớ sẽ là cánh đồng buổi ban trưa..
Để ngày ngày tớ mong ngóng hạt mưa..
Đến tưới mát cho tâm hồn khô cạn.
Nếu ấy là gió, tớ sẽ là gì nhỉ?
Tớ sẽ là áng mây nhỏ trên cao
Để mỗi lần gió thổi tới xôn xao
Gió và mây, không bao giờ xa cách.
Nếu không có ấy, tớ sẽ ra sao nhỉ?
Lá sẽ chẳng bao giờ có màu xanh
Những cánh đồng mãi chịu cảnh khô cằn
Và tiếng hát chẳng bao giờ cất cánh.
Nhưng cuối cùng mây vẫn bay cùng gió,
Để suốt đời tớ có ấy ở bên
Để trái tim hai đứa cùng khắc tên