thethaovanhoa.vn

Đi tìm luân hồi

24/07/2008 08:15 GMT+7

Một kỷ niệm khó quên của thủa thiếu thời, có tác động lâu dài đến tôi với nhiều ám ảnh: "ĐI ĐỌC TÊN TRÊN BIA MỘ NGƯỜI CHẾT"

Tôi đi trên đê, hoàng hôn rớt trên vai.

Nhiều nữa những cơn gió thổi từ tít xa kia lại, ngược chiều với tôi. Tôi hà hơi vào đôi bàn tay, áp vào má, tự sưởi ấm mình. Bản năng của kẻ cô đơn phải chăng là như thế. Tôi muốn vô tình vứt đi một vài thứ trong lòng mình, cho nhẹ bớt. Nhưng dường như không chút gì rời ra cả, ăn sâu bám rễ và nguyên khối như một phần thân thể tôi vậy.

Thế là những bước chân cứ giẫm lên những mơn man cỏ ướt sương chiều. Tôi hát. Nghêu ngao một đoạn bài ca không nhớ đủ lời. Trong màn sương nhờ nhờ trước mặt, tôi thấy hiện lên những bia mộ xiêu vẹo. Kì lạ thay cỏ không thể mọc tử tế trên những nấm đất chôn người là sao nhỉ? Chỉ xanh tốt vùng ngoài, ở giữa thì tuyệt nhiên khô vàng và cháy xém.

Khi đã đến giữa nghĩa địa thì tôi thấy rõ hơn những ngôi mộ ấy. Có khi người nằm dưới đó là một cô điếm đã hết mùa nhan sắc, một thằng nghiện sốc thuốc, một đứa trẻ chết trong bọc ni lông vứt ở thùng rác... Dù là ai đi chăng nữa thì đó đều là mồ hoang. Không chân hương, không người tảo mộ...

Tôi vun những vỏ bao hương thành đống và đốt. Hương vừa châm đã cháy ngùn ngụt trên tay, vẩy đến cả chục cái nó mới chịu tắt.

Tha thẩn hết những nấm mồ người thân, hàng xóm... tôi đi quanh một vòng khu mồ hoang, cắm hương, đọc trên những bia mộ siêu vẹo, những tên người, địa chỉ, lạ và xa tít tận đâu đó. Họ chết tha hương.

Chẳng hiểu trên đời còn những ai đang sống biết đến họ, nhớ đến họ?

Kể thì tôi cũng lạ và dở hơn người, vì cứ có dịp đi đám tang ai đó là tôi lại tha thẩn khắp nghĩa địa đọc tên những người chết. Tất nhiên những lần tảo mộ thì không thể thiếu thói quen đó. Tôi đọc không sót một ngôi mộ nào. Chẳng để làm gì vì chỉ ngay phút sau tôi lại quên. Nhớ không lầm thói quen này sinh ra khi tôi khoảng 15 sang 16 tuổi, lớn đủ để biết vài thứ trên đời có thể tin là sự thật.

Lần đó, tôi theo thằng bạn cùng lớp đi chăn trâu ở cánh đồng NHUẾ KHÚC, một làng ven thị xã tôi ở. Bọn tôi thả trâu bãi gò giữa cánh đồng. Trên đó cũng có khoảng chục ngôi mộ gì đó (mặc dù gò này cách khá xa nghĩa trang Nhuế Khúc). Theo lời thằng bạn tôi thì đây toàn mộ hoang, cũng chẳng biết từ bao giờ. Ngôi có bia, ngôi thì không. Tôi rủ thằng bạn đi đọc tên trên bia. Nó ngật ngừ mãi mới đồng ý. Bọn tôi đi vòng ngoài đọc được vài ngôi thấy toàn sinh năm 191... hay 192... và không bia. Nhưng tựu trung ở một điểm là quê ở tít tận BẮC NINH hay HƯNG YÊN. Khi đi đến giữa gò tôi thấy một ngôi mộ nhỏ lọt thỏm giữa ba ngôi mộ lớn, bia đã bị tụt 3/4. Tôi rủ thằng bạn đào bia lên. Khó khăn lắm bọn tôi mới mượn được cái thuổng của một bác gần đó và phải nói dối là “đào rắn”. Khi mồ hôi đã bết trên mặt thì cũng là lúc bọn tôi lôi được bia một kia lên khỏi mặt đất. Bùn đỏ che kín chữ. Tôi vác cái bia ra vũng trâu đầm gần đó gột rửa. Lúc này, thằng bạn tôi đi trả thuổng.

Tôi dìm sâu bia mộ xuống nước rồi dùng tay xoa lên bề mặt của nó. Một loáng sau khi không còn chạm tay thấy bùn dính vào nữa tôi cười rất thích thú. Khi hai bàn tay tôi nhấc bia mộ lên khỏi mặt nước thì cũng là lúc mặt tôi tái nhợt đi. Tôi không tin nổi những gì mình nhìn thấy trên tấm bia ấy. Họ và tên, ngày tháng sinh trùng khít với tôi. Chỉ khác mỗi năm sinh:1956. Đó là một đứa bé, chết lúc 9 tuổi.

Thằng bạn về tới, tôi lôi ngay nó đi trồng bia mộ lên cho người ta. Xong, tôi về thẳng.

Chuyện này cứ ám ảnh tôi mãi những năm sau này.

Tôi đi đọc bia mộ người chết mỗi khi có dịp. Tìm xem có ai tên giống mình không?

Hoặc họa lại gặp được... kiếp trước của mình như lần nọ thì sao?
Nguyễn Quang Trung
Chú thích ảnh: Tác giả và người bạn của mình
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN