Cà Ty chiều buồn như… chàng trai thất tình. Liêu xiêu những quán nhậu quen thuộc, vài “tín đồ bia bọt” vẫn cố nán lại, thu lu mình dưới những làn gió muộn thưởng thức nốt những li bia mát lạnh cuối ngày.
“…Anh hát em nghe bài tình ca phố biển… Thiết tha mặn nồng Phan Thiết thắm đượm tình quê…” (Tình ca Phan Thiết - Lê Hoàng Chung). Câu hát ai đó khẽ cất lên nghe sao buồn mac mác. Chiều nhẹ buông trên dòng Cà Ty thăm thẳm như sương như khói. Vi vu trong tiếng gió biển mơn man, những con tàu cá loay hoay rồi cũng nhận ra bến đỗ cho mình. Và, trong mơn man sông nước, phố và biển chiều, tui nhận ra mình như đã ngẩn ngơ với bài tình ca về Phan Thiết, ngẩn ngơ dưới ánh chiều nhạt nắng ven dòng Cà Ty mất rồi…
Chiều ven dòng Cà Ty, phố yên bình, sông yên bình và biển cũng yên bình phẳng lặng. Chỉ một chốc nữa thôi, khi lằn ranh giữa đêm và ngày trộn vào nhau làm một, dòng Cà Ty sẽ chuyển màu sương khói thành một màu biêng biếc xanh vàng đỏ tía, sông ngập ngụa trong sắc đèn của phố, phố lung linh theo nhịp sóng của sông. Lâu lắm rồi tui mới có một chiều yên bình với Cà Ty, với thành phố biển quê hương mình đến thế! Qua bao thăng trầm của cuộc đời, phố đôi bờ đã đổi, đường đôi bờ đã rộng, duy chỉ có dòng sông vẫn ngày hai buổi nước ròng, vẫn muôn đời “cõng” trên mình bao con thuyền ra đi rồi quay về ăm ắp cá tôm.
Ngày nắng, dòng Cà Ty xanh xao, ngan ngát hương nồng vị biển. Ngày mưa, dòng Cà Ty đục mờ, âm ẩm hương phù sa từ phía thượng nguồn đổ về. Mỗi lần hiếm hoi được lui về quê ít hôm, cứ nghĩ là mình sẽ đi đâu đó, ăn chút gì đó, uống chút gì đó cho lòng thanh thản nhẹ nhàng, cho đỡ nhớ quê nhớ sông nhớ phố; nhưng luẩn quẩn rồi tui cũng lạc bước ra ven dòng Cà Ty. Điều đó như một phản xạ, một thói quen và cũng như tình yêu của tui dành cho dòng sông nhỏ này. Phố nhỏ, sông nhỏ, đi loanh quoanh rồi cũng gặp lại Cà Ty. Rồi giật mình, nhủ rằng, thói quen này đâu chỉ có riêng mình?
Cà Ty chiều buồn như… chàng trai thất tình. Liêu xiêu những quán nhậu quen thuộc, vài “tín đồ bia bọt” vẫn cố nán lại, thu lu mình dưới những làn gió muộn thưởng thức nốt những li bia mát lạnh cuối ngày. Đường nhỏ, phố nhỏ, hẻm nhỏ dần mù mờ trong chiều. Nhìn những hạt nắng cuối ngày xuyên nhẹ qua từng cành tùng trước Nhà thiếu nhi li ti lá, trượt dài trên những ô dù sặc sỡ sắc màu quảng cáo, rồi tan dưới nền đường xám lạnh, bỗng thấy tâm hồn mình sao quá đỗi nhẹ nhàng. Dòng Cà Ty mờ dần trong bóng đêm và nhập nhoè trong những sắc màu của phố. Dòng Cà Ty run rẩy co ro cùng đêm…
Chiều ven dòng Cà Ty, không gian thời gian như ngưng đọng trên từng nhịp cầu Lê Hồng Phong, trên từng câu hát Tình ca Phan Thiết khe khẽ mà thật dịu dàng. Mái tháp nước in lên nền chiều thẫm màu một vệt buồn hiu hắt. Đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần, bao nhiêu năm tui ngắm dòng sông thân quen ấy, nhưng luôn luôn và lúc nào cũng vậy, dòng Cà Ty dưới chiều bao giờ cũng cho tui một cảm giác khác lạ - một ấn tượng đẹp và lung linh, vừa mơ hồ vừa chân thật. Nhìn từ góc phố tui đang ngồi, dòng Cà Ty bé nhỏ và nhạt nhoà dưới nhập nhoạng tối.
Dòng xe loanh quanh, dòng người loanh quanh rồi cũng biết tự tìm cho mình một ngã rẽ. Xa xa về phía thượng dòng, trường Dục Thanh cũng buồn hiu hắt trong chiều. Màu thời gian đã in hằn lên mái khu di tích những vệt úa mờ, xám lạnh. Dọc dài cung đường phía Vườn bông nhỏ vắng tanh, từng nốt ghi – ta trong veo thoang thoảng ngân lên đâu đó sau những ô cửa kính loang loáng ánh đèn nửa vàng nửa đỏ. Bà bán hàng lưu niệm buồn thiu, ông xe ôm buồn thiu, cậu bán vé số cũng buồn thiu; tất cả như cùng nhìn xa xăm về một hướng không bao giờ định trước. Chiều nhẹ nhàng trôi, hờ hững như một hạt nắng nhẹ lướt qua đời…
Nguyễn Minh Khanh