Trong tất cả những điều kì diệu, đồng cảm là điều diệu kì nhất. Một cú điện thoại gắn kết hai tâm hồn. Đêm đó trời mưa...nhưng có hai người không hề khóc...tôi và em-cô bé bí ẩn 9h30 tối-...chúng ta đã... cùng nhau mỉm cười....

Có lẽ đây là entry đặc biệt nhất mà tôi đã viết. Các bạn có tin vào phép màu và kì tích hay không? Bây giờ tôi đã tin rồi, thật sự tin rồi… kể từ cú điện thoại tối hôm nay.
9.25 pm. Tôi vừa chia tay T. sau buổi nói chuyện chân thật và nhiều điều đáng suy ngẫm thì một cú điện thoại gọi tới. Có lẽ là mẹ tôi. Trong mắt mẹ, tôi lúc nào cũng là đứa con nít và chẳng bao giờ mẹ yên tâm khi để tôi một mình. Nhưng không phải, một giọng nói lạ. Rất lạ! Nhỏ nhẹ! Rụt rè! Chắc là nhầm số thôi. Rồi người bí ẩn cũng ngập ngừng nói những câu đầu tiên. MỘT CÔ BÉ! GIỌNG NÓI VÔ CÙNG DỄ THƯƠNG! PHẢI NÓI LÀ CHƯA BAO GIỜ TÔI NGHE MỘT GIỌNG NÓI DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY! Nhưng tại sao lại gọi cho tôi và nhất là trong cái giờ này! Thì ra… cô bé có chị gái học trường tôi. Cô bé rất yêu văn, hay nhờ chị mình hướng dẫn. Nhưng có lần bận quá, người chị đưa cho cô bé số tôi với lời dặn dò “Anh này giỏi văn lắm. Lúc nào chị bận, em gọi tới nhờ anh đó chỉ cho?” Cô bé đang gặp khó khăn với bài kiểm tra văn chất lượng đầu năm thì phải! Thế là gọi cho tôi thôi! Có điều... LÚC 9:30 TỐI! ĐÚNG LÀ MỘT CÔ BÉ KÌ LẠ! Nhưng nếu tất cả chỉ có vậy thì không có gì đáng nói hết. Điều mà cả đời tôi không thể nào quên được là câu chuyện tôi và cô bé đã kể cho nhau nghe suốt hai tiếng đồng hồ. Đoạn đối thoại dưới đây tôi không nhớ rõ từng chi tiết nhưng là sự thật 100%. Đọc nó, bạn sẽ hiểu vì sao với tôi, điều kì diệu đã xảy ra…
- Cảm ơn anh V. nha! Có gì mai em viết xong rồi gửi mail cho anh sửa!
- Không có chi! Em ngủ đi ha!
- Ở chỗ anh có đang mưa ko?
- Có!
- Anh có thích mưa không?
- Không chỉ thích đâu! Anh yêu mưa lắm!
- Em cũng vậy! Mỗi lần nhìn mưa là em lại muốn khóc! Thích mưa nhưng em lại sợ sấm.Hì!
- Ừ! Con gái hay vậy mà!
- Tại sao anh yêu mưa?
- Ngay từ nhỏ, anh đã tin rằng: trong bất kì một phút giây nào, trên thế giới cũng có những người đang rất buồn nhưng không thể khóc được. Và mỗi cơn mưa chính là nước mắt của những con người ấy.
- Giống em quá! Nhưng có phải mưa cũng là cái anh ghét nhất và sợ nhất không?
- Đúng rồi! Sao em biết!
- Em cũng vậy mà. Em ghét mưa vì mỗi lần mưa có nghĩa là có rất nhiều người đang phải khóc!
-Ừ! Và có phải em sợ mưa vì em sợ rằng một ngày nào đó trong cơn mưa ấy sẽ có những giọt nước mắt của em không?
- Đúng rồi! Anh V. nè! Anh có bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi khi biết mình sắp xa rời cuộc sống này không?
- Có em à! Lúc anh bệnh nặng.
- Em có nghe chị em nói một chút về bệnh của anh! Bệnh gì vậy?
- Có thể bí mật được không em?
- Ừ thì bí mật vậy! Thật ra em cũng mắc bệnh. Lớp 7 em hay bị nhức đầu nhưng em nghĩ chỉ là viêm xoang thôi. Hồi đó em vô tư lắm, chẳng lo nghĩ gì nhiều. Nhưng đến hè lớp 9, bệnh trở nặng. Vừa nhức đầu vừa sốt! Đến khi em nhập viện kiểm tra,bệnh đã nghiêm trọng lắm rồi. Giờ em phải chờ hai kết quả xét nghiệm nữa mới biết chính xác.
- Anh cũng vậy! Anh cũng làm xét nghiệm ! Anh cũng đang chờ đợi đây!
- Anh sợ không?
- Anh không biết nữa! Anh không nghĩ nhiều về nó vì anh cũng không thể thay đổi được gì hết!
- Ừm! Nhưng cái cảm giác chờ đợi thật khó chịu ha! Anh biết không, mỗi sáng khi thức dậy em đều cảm thấy hạnh phúc vì được sống thêm một ngày.
- Còn mỗi tối trước khi ngủ, anh đều cảm thấy hạnh phúc vì đã sống trọn vẹn ngày hôm đó.
- Hì! Mà hồi đó em ngốc lắm. Lúc đầu, em buông xuôi tất cả. Uống thuốc em giả bộ ngậm thôi rồi khi không có ai em lại nhả ra.
- Anh cũng từng bi quan mà! Trước mặt mọi người anh luôn tỏ vẻ hạnh phúc, vui cười. Nhưng đêm nào anh cũng khóc. Những lúc ở một mình cũng vậy.
- Có phải những lúc ấy, anh chỉ để cho một giọt nước mắt rơi không?
- Sao em biết?
- Vì em cũng thế. Em không muốn khóc nhiều vì em sợ rằng một lúc nào đó cần khóc thật sự thì nước mắt đã cạn khô rồi! Không ai biết những điều này đâu kể cả bạn thân của em. Có một lần 12 giờ đêm em mở tung cửa chạy ra ngoài đường…
- Có phải em đã ngẩng mặt lên… nhìn ánh đèn đường và… khóc không?
- Sao…sao....anh biết?
- Vì anh cũng từng như vậy.
- Lúc đó anh nghĩ tới ai?
- Mưa! Còn em?
- Cũng là mưa!
- Thật sự khi ấy anh muốn mỉm cười em à! Không hiểu sao nước mắt lại rơi nữa...
- Còn em thì chỉ mong một cơn mưa bất ngờ chợt đến. Để nếu ai đó vô tình bắt gặp, em có thể nói rằng những giọt nước trên má em là the sky’s tears, not my’s tears.
- Anh ơi! Em sợ quá! Em sợ rằng em không thể tiếp tục sống nữa!
- Anh cũng vậy! Nhưng em và anh phải can đảm lên! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Con đường ngắn nhất để vượt qua khó khăn chính là phải bước ngang qua nó. Cố lên em! Bây giờ nếu có một điều ước em sẽ ước gì nè!
- Anh nói trước đi!
- Anh không rõ lắm! Nhưng từ lúc bệnh tới giờ anh luôn ước rằng đời mình ...
- KHÔNG BAO GIỜ PHẢI ƯỚC PHẢI KHÔNG ANH!
- Đúng rồi! Em...em .... là ai vậy!
- Em không nói đâu! Và điều đó cũng không quan trọng. Nhưng em chưa bao giờ nói với ai những điều này cả. Anh là người đầu tiên đó!
- Sao không kể cho bạn thân nghe?
- Em muốn lắm nhưng em sợ tụi nó buồn thôi.
- Em lầm rồi! Lúc trước anh cũng vậy! Nhưng có người đã rơi nước mắt, có người đã trằn trọc từng đêm khi anh giấu bệnh của mình. Bạn anh nói rằng khi nhìn vào mắt anh, có một khoảng trống nào đó rất xa rất xa mà nó không bao giờ có thể đặt chân đến được. Và nó đã rất buồn vì điều đó. Em nên nói hết đi. Đừng để bạn mình phải khổ tâm như vậy!
- Ừ! Em sẽ nói! Em sẽ nói mà!
……………………………………
Cứ thế câu chuyện tiếp tục. Một sự trùng hợp đến lạ kì! KHÔNG THỂ NGỜ! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! LIỆU ĐÓ CÓ PHẢI MỘT TÔI KHÁC TRÊN THẾ GIỚI NÀY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi chia tay cô bé mà không hề hỏi tên, số điện thọai hay bất cứ thông tin gì. Nhưng tôi tin rằng... chúng tôi sẽ gặp lại nhau. VÌ CUỘC SỐNG VỐN CÓ NHỮNG PHÉP MÀU VÀ KÌ TÍCH. Một ngày nào đó, bạn sẽ tìm ra....
Còn riêng tôi, kể từ bây giờ, tôi sẽ tập cho mình một thói quen: mỗi tuần một lần, gọi đến một số điện thoại ngẫu nhiên . Hi vọng rằng sẽ có thêm nhiều entry “Cú điện thoại.....” được viết. Một ai đó ơi! Hãy đợi tôi nhé! Nhưng bạn hãy yêu đời lên nào! Vì tôi muốn khi tôi gọi đến, chúng ta sẽ cùng nhau mỉm cười!