Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về thăm xứ biển, thăm ông chú là bạn nối khố của ba tôi. Nói xứ biển cho "oai" chứ nó cách thành phố biển này đến hơn hai mươi cây số. Chiếc xe khách chở tôi đến tận nhà, chẳng như lần trước phải đón xe ôm như cưỡi ngựa.
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về thăm xứ biển, thăm ông chú già già là bạn nối khố của ba tôi. Nói xứ biển cho "oai" chứ nó cách thành phố biển này đến hơn hai mươi cây số. Chiếc xe khách chở tôi đến tận nhà chẳng như lần trước phải đón "xe ôm". Lần đó, từ thị xã vào nhà trên chiếc Minsk to kềnh mà ngỡ mình ngồi... ngựa xứ cao nguyên.
Nhà ông chú tôi vẫn bằng đá rửa tuy không còn cái màu trắng tinh tươm như hồi nào nữa nhưng bóng cây vú sữa to và mát rượi đó - tôi vẫn nhận ra sự thân thuộc và yên bình đến lạ kỳ! Tôi không bước vào mà chỉ đứng yên tận hưởng cái nao nao, một niềm yêu mến bỗng dâng lên trong lòng như chính nơi đây là một phần trong tôi vậy! Thấy thương mảnh sân này quá, một mảnh sân không vuông vức còn cỏ san sát đất, những bonsai nào khế, me, sứ Thái củ to và cả địa lan hoa đỏ thắm sắp khắp trong sân. Tôi hình dung một người đàn ông quá ngũ tuần lưng hơi còm tỉ mẫn nhổ từng ngọn cỏ, bón từng thìa thuốc, trộn từng mớ tro chăm chút mấy gốc cây mà kiêu hãnh... Tự nhiên thấy rưng rưng. Hình ảnh này quen thuộc và thân thương lắm lắm. Tôi cứ mặc mình trong cái xúc cảm nhớ nhung hồi tưởng ấy ít lâu mà chẳng sợ ai nhìn...
---
Con "bồ chao" cất tiếng dõng dạc như chào khách đến. Công nhận ông chú này bao năm rồi vẫn giữ cái thú chơi chim và cây cảnh, thảo nào... Những con người có cái chung để mà chia mà sẻ hẳn thành thân thiết với nhau, với ba tôi và chú chắc là cái sở thích này!?
Nụ cười sẵn trên môi khi chú từ ngoài ngõ bước vào, thím tôi theo sau dáng đẫy đà nhưng nhanh nhẹn lắm. Biết chú thím cởi mở chân tình nên tôi dạn hỏi: "Bữa này dzô mánh hả thím Hai?" - " Ừa, vô mánh nhưng cá ngừ chặt phát ngán bay ơi!"- thím vui vẻ đáp - chú tiếp lời: "Bữa lỗ, bữa lốc*... nay thì lời lại vốn chớ con!" Nói rồi thì chú cười kha khả. Giọng cười đầy đặn vui tươi này, nếu không phải nghe từ chú thì chắc tôi đã nghĩ đó là giọng của một người thật phốp pháp lắm kia! Dáng ngưòi mảnh khảnh này, giọng cười khiến người khác vui theo này và cả chiếc áo màu xanh mực này nữa vẫn như trong trí nhớ tôi. Chỉ mái đầu "muối tiêu" giờ đây phần "muối" đã nhiều phấn chiếm lĩnh, và chiếc áo xanh tôi thấy lúc này còn những đốm máu lấm tấm đỏ bầm trên vai... Đó là dấu ấn mà nghề đi biển khắc hoạ lên chú mỗi ngày. Những vết màu trên vai ấy sẽ phai và sẽ lại đỏ bầm khi đi biển, nhưng mái đầu sẽ thêm màu muối, trắng thêm...
Tôi vui vì nhiều năm gặp lại hai chú cháu có thể "hoà đồng" đến vậy. Tôi tâm tình với chú những dự tính của mình. Còn chú kể tôi điều kỳ vọng ở các con. Chú nói: "Bay ráng học hành chú thích, đừng làm cái nghề này... nhiều khi tủi cực!". Chú lại đọc tôi nghe thư con trai chú: ba má vất vả rồi, ráng thu xếp về sống với chúng con". Nhưng ông bảo "Sống rộng rãi quen, giờ biểu trong mấy bức tường sao chịu được?" Với lại "nghề nào nghiệp ấy rồi, không đi biển một ngày nhớ bạn hàng nhớ biển lằm bay ơi!"...
---
Đêm, ánh trăng rọi sáng hiên nhà. Ông chú ngồi ở bậc thềm ngắm mảnh vườn con, những sợi tóc trắng trên mái đầu ánh lên tựa cước. Chỉ tiếng chim rỉa cánh rúc rích trong nhà. Tôi nhớ đoạn thư cô con út gửi về sao sóng mũi cay cay: "Con thương ba má nhiều, con lại vô tình nghe câu "phường tôm cá..." ...mới hay ba má đã chịu đựng quá nhiều!...".
---
Mai tôi về thành phố ồn ào mà thân quý cái yên ả nơi đây. Thương nét cười, vẻ tảo tần mà thanh thản trên khuôn mặt chú. Tôi thầm hẹn một dịp khác lại về, theo chú đi biển một lần cho biết! Mong lần đó không quá xa, trước khi tóc chú tôi không còn sợi nào màu tiêu nữa!
(*Lốc là đi biển về không).
Nguyễn Huỳnh Dung
Ảnh: tác giả.