thethaovanhoa.vn

Một ngày tôi mất bạn...

22/07/2008 14:42 GMT+7

Tôi gửi tới đây những gì chân thành nhất của tôi về BẠN.

(Ảnh minh họa của K. Seet)
Một lần lang thang trên Net, tôi vô tình lạc vào blog của một người bạn. Lòng tôi trải dài miên man theo từng dòng entry mới nhất...
 
Một trong những hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là tình bạn, và một trong những hạnh phúc lớn nhất của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư...
Tình bạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh...
 
Trong tình bạn nếu không chân thành tha thứ cho nhau thì không sao bền vững được...
 
Và rồi tôi giật mình tự hỏi: trải qua mười chín năm đời người, tôi có được một tình bạn thực sự chưa? Câu trả lời là rồi, tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc nếu như câu hỏi này được đưa ra đúng vào thời gian này năm ngoái... Vì giờ đây mọi việc đã khác, tôi phải đối mặt với một sự thật khó chấp nhận: TÔI MẤT BẠN.
 
Có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ không quên giây phút tôi và bạn gặp nhau. Ngày ấy tôi không thể nào ngờ rằng bạn và tôi có thể trở thành BẠN THÂN của nhau... Một buổi chiều, như bao buổi chiều khác, tôi lê chân trên con đường đầy gió và bụi, bước lên con dốc lạnh lẽo, một hình ảnh đập vào mắt tôi, BẠN đứng phía cuối dốc, vẫy tay chào tôi và một nụ cười tự nhiên đến không ngờ. Vì tôi và BẠN nào có quen nhau. Thế đấy, vậy là chỉ qua vài câu hỏi, vài lần trò chuyện, tôi và BẠN thân nhau lúc nào không biết. Tôi sẽ không thể nào quên những ngày trời ngập nắng, chói chang,tôi và bạn trên chiếc xe cup 50 lang thang trên đường phố Sài Gòn. Rồi những cơn mưa lạnh giá, vẫn là BẠN cùng tôi lang thang... Những lúc như thế, tôi có cảm giác mọi vật xung quanh như đang ghen tỵ với tôi. Vì… TÔI CÓ BẠN!
 
Thời gian ấy, nếu như có ai đem đến cho tôi một núi vàng hay thậm chí là một tình yêu đẹp đến lung linh, đòi đổi lấy BẠN thì có lẽ người đó sẽ phải thất vọng, vì tôi không đổi đâu. Vì sao ư? Vì BẠN quan trọng với tôi lắm. Tình bạn có những thứ tình yêu muôn đời không sánh nổi.
 

Bất cứ khi nào có tâm sự BẠN lại kiếm tôi. Và tôi chẳng dại gì từ chối. Tôi thích cảm giác được cùng BẠN lang thang, được nghe bạn tâm sự, nghe ý kiến khi gặp những khó khăn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi vui.

 
Thế rồi một ngày, bạn thi rớt Đại Học, tôi đậu. Và tôi lại cùng bạn lang thang tìm trường xét tuyển Cao Đẳng. Dù 12g trưa hay 9g tối, thậm chí là 12g đêm khi tôi và BẠN ngồi cùng nhau dưới hiên nhà. Tôi biết BẠN buồn, lo lắng, tôi tìm cách an ủi dù biết là hơi vô ích. Rồi cũng có kết cục tốt đẹp, bạn đậu một trường Cao Đẳng nhưng đáng tiếc rằng tôi lại không là người được biết đầu tiên. Và cũng từ lúc đó, tôi nhận ra rằng:  BẠN đang xa lánh tôi. Giật mình tự hỏi và thắc mắc, rồi tôi biết: BẠN trách tôi vì tôi đã tiết lộ bí mật của bạn...
 
Những tường rằng chuyện này có thể cứu vãn vì tôi và BẠN vô cùng hiểu nhau. Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ đẹp như con người vẫn hằng mơ tưởng. BẠN nghĩ rằng tôi không còn đáng tin, tôi phản bội BẠN. Tôi buồn, tôi chán ghét chính bản thân mình. Giờ này đây, chắc BẠN cũng chẳng chịu hiểu cho tôi rằng việc tôi nói ra bí mật là hoàn toàn vô ý, chẳng lẽ thời gian làm bạn của nhau không đủ để BẠN thông cảm cho tôi sao? Giờ thì bí mật ấy đã không còn là bí mật, mọi chuyện đã được giải quyết, khá êm xuôi, ít ra là với NGƯỜI ĐÓ. Đôi lúc tôi tự hỏi: lỡ như giây phút ấy tôi không vô ý nói ra thì vấn đề này có được giải quyết không? Nhưng thôi, tôi là người có lỗi, đó là sự thật, tôi ý thức điều đó.T ôi xin lỗi bạn, đã rất rất nhiều lần tôi xin bạn tha thứ. Và rồi, “có gì đâu, BẠN và tôi vẫn là bạn thôi”. Tôi lại vui, lại hy vọng. Thế nhưng, tôi lại nhận ra rằng ánh mắt bạn dành cho tôi không hề có chút gì gọi là tha thứ cả. Tôi lại xin lỗi và BẠN lại ok. Và dĩ nhiên, mọi chuyện vẫn thế. Đến một ngày, thực sự tôi cảm thấy chán nản, tôi ý thức rằng chẳng bao giờ BẠN tha thứ cho tôi, tôi không trách bạn vì điều đó. Chỉ duy nhất, nếu không muốn tha thứ tại sao không sống thật với lòng mình, tại sao lại cứ giả tạo rằng: BẠN VẪN LUÔN COI TÔI LÀ BẠN. Bạn thực sự là người có tài, rất giỏi làm người ta hy vọng rồi lại tự tay dập nát hy vọng mong manh đó...
 

Đến giờ phút này, có lẽ bạn đang suy nghĩ tại sao tôi lại cảm thấy BẠN quan trọng đến như thế. Nếu như BẠN biết được từ trước khi gặp bạn,Tôi chưa bao giờ có được một tình bạn thực sự...

 
Thôi thì giờ tôi lại tự an ủi mình như ngày xưa tôi đã từng an ủi BẠN: “Đừng trách hay ghét bất kỳ người nào, mà phải biết cám ơn cuộc đời đã cho ta gặp họ. Họ dạy ta học thêm nhiều điều". BẠN có biết bạn dạy tôi điều gì không? BẠN dạy tôi biết thế nào là tình bạn thực sự, là tình cảm chân thành những người bạn dành cho nhau.Và bài học đau đớn nhất: Đừng bao giờ gây ra lỗi lầm,vì một lỗi lầm dù nhỏ đến đâu cũng không thể nào xóa đi mà nó sẽ mãi hằn sâu trong ký ức.
 
Tôi sai, và tôi mất bạn.Vẫn con đường ngày đó, vẫn cái nắng trưa hè oi ức đó, vẫn là những cơn mưa lạnh giá đó, chỉ một điều khác: KHÔNG CÓ BẠN. Rồi tôi cũng chấp nhận thôi, sẽ có ngày bạn chẳng còn là gì với tôi cả, nhưng có lẽ ký ức về một người bạn sẽ khó mà phai được...
Trần Đức Duy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN