Đôi khi người ta hay viết về những ngón tay thon dài, mịn màng. Bàn tay tôi khô ráp, xương gầy... Và nó là thế đấy!
![]() (Ảnh minh họa của T. Kruesselmann) |
Thời thơ ấu, cả một tuổi thơ luôn sống trong những hoài bão giản đơn là phải làm sao cho cha mẹ không còn vất vả. Mẹ đi dạy về còn phải cuốc đất, trồng rau, nấu rượu, nuôi heo, may đồ... Tôi ngày ấy bé xíu xiu như hạt tiêu nhưng lại gồng gánh trong mình những điều to lớn từ lòng yêu thương cha mẹ vất vả nhọc nhằn...
Thế là thưở ấy, tôi là đứa tham lam, đi lấy củi bao giờ cũng chất đầy ngút cái xe đạp cũ, chất cao hơn cả đầu, nhiều hơn xe của tất cả mấy cùng xóm, ì ạch đẩy lên vài con dốc nhưng chưa bao giờ chịu chở ít hơn (lỡ may xe có đổ thì đành ngồi nhìn mà ứa nước mắt, vì nhiều quá, nặng quá... không dựng nổi). Rồi đi cắt rau, làm cỏ... Hết cả những năm tháng tuổi thơ là sự cố gắng học hành và lao động không mệt mỏi.
Năm tháng trôi qua, gia đình khá giả hơn, cả 5 anh chị em thành đạt, có được tất cả những điều ấy cũng là từ mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực của tất cả những con người trong gia đình nhỏ của tôi.
Lớn lên, 18 tuổi, da đem nhẻm, tóc vàng hoe vì nắng gió, cân nặng 37kg (bạn bè gọi là Th "chung thủy" vì trước sau như một).
Lần đầu tiên, đứa con trai trong lớp cầm tay khi tập múa (lúc ấy đã là nữ sinh lớp 12) hét toáng lên: Trời, tay mày khô như củi ấy. (Ừ, nó là bạn thân, học với nhau từ thời mẫu giáo, tao tao mày mày cho mãi đến bây giờ). Không giận nó, vì đúng là tay mình khô thật, những ngón dài dài xương xương... sau này còn nổi gân xanh (vì đi hiến máu nhiều lần).
Từ hồi ấy, chẳng thích ai cầm đến bàn tay mình nhưng cũng không buồn lòng vì nó, bởi nó là của mình, bởi nó dạy mình biết lớn khôn từ những vất vả nhọc nhằn của lao động.
Sang năm thứ 2 ĐH, lần đầu tiên trái tim xốn xang vì yêu... Nhưng vì chút tự ti nên chẳng cho người đó cầm tay mình, hai bàn tay không thon thả, mịn màng cứ đút sâu vào trong túi áo Ba-đờ-xuy mỗi lần dạo bước trên những con đường hun hút gió sương.
Thế rồi, có lần người đó gửi cho tấm thiệp nhỏ ghi lại vài dòng:
“Em nghĩ rằng:
Em không đẹp
… sự thật là em không thật sự đẹp nhưng đáng yêu, và anh thích một người con gái có trái tim, có tâm hồn đẹp chứ không di tìm một vẻ đẹp vô hồn.
Bàn tay em thô ráp, không mịn màng
… nhưng ở chính bàn tay ấy, anh cảm nhận được sự ấm áp khi chúng ta nắm tay nhau."
Bàn tay trở nên không ngại ngùng cất giữ từ ấy. Quen dần với cái nắm tay đầy cảm thông, thấu hiểu và bao bọc...
...
Thời gian trôi đi, người đó đã không còn bao giờ nắm bàn tay của tôi.
Thế rồi, tình yêu cũng đến đi... nhưng bàn tay vẫn thường cất giấu sâu trong cái bản ngã.
...
Chắc không ai còn nhớ về bàn tay xương gầy...
Thằng bạn thân thưở xưa mỗi lần gặp mặt vẫn bảo: Cho tôi nắm bàn tay bà một xíu nhé! Tôi vẫn thấy nó như ngày xưa...
...
Lâu rồi, hôm nay bàn tay ấy nhói đau vì vài dòng chữ vô tình... Chợt giật mình nhìn lại bàn tay mình và bảo với nó rằng: "mày không đẹp đâu, nhưng chưa bao giờ là xấu và luôn có đủ ấm áp cho người cần mày".