thethaovanhoa.vn

“Bố già” thành London

02/07/2008 10:32 GMT+7

Sau 5 năm có mặt ở London, không còn nghi ngờ gì nữa, hợp đồng thành công nhất của Abramovich không phải Mourinho, Scolari, hay bất cứ một ngôi sao nào khác mà là Peter Kenyon.

(TT&VH Online) - Sau 5 năm có mặt ở London, không còn nghi ngờ gì nữa, hợp đồng thành công nhất của Abramovich không phải Mourinho, Scolari, hay bất cứ một ngôi sao nào khác. Người xứng đáng được vinh danh chính là Peter Kenyon - chiếc chìa khoá vàng cho những thành công của Chelsea. Một người đàn ông kín đáo, trầm lặng, nhưng quyền biến và cực kỳ khôn ngoan. Một “bố già” đúng nghĩa ở London.

1. Khi Man Utd mất đi Peter Kenyon, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đã mất một bộ óc kiệt xuất trên cương vị quản lý, hoạch định chiến lược, và thu hút nhân tài. Chỉ một năm sau khi không còn Kenyon, đội bóng thành Manchester đã lập tức mất vị trí số 1 về doanh thu vào tay Real Madrid, sau 8 năm thống trị thế giới. Trong khi đó, về phía Chelsea, bàn tay nhào nặn cùng những mối quan hệ khủng khiếp của Kenyon đã giúp doanh thu của The Blues tăng vọt ngay trong mùa giải 2003-2004 (lần đầu tiên lọt vào top 5 đại gia hùng mạnh nhất thế giới). Tầm ảnh hưởng của vị Giám đốc điều hành 54 tuổi này quả là không thể đo lường. Ở Man Utd, Peter đứng sau hàng loạt các vụ chuyển nhượng, cả đến lẫn đi (van Nistelrooy, Veron, Beckham...), các hợp đồng hợp tác tài chính đình đám (từ Umbro tới Vodafone, Nike, hay New York Yankees) từ suốt năm 1997 tới 2003. Nhưng M.U dường như đã quá chủ quan trước cặp mắt nhòm ngó của Abramovich.

Kenyon tới Chelsea, và đã lập tức thay đổi rất nhiều thứ trong một bãi chiến trường thực sự. Xét một cách khách quan, nếu không có ông, The Blues khó thể tiến nhanh đến như vậy ở khía cạnh tài chính và quản lý. Peter Kenyon không chỉ là một cáo già ở các cuộc làm ăn, ông còn là một người biết nhìn xa trông rộng trong việc khuếch trương hình ảnh, thu lợi, cũng như chấp nhận những cuộc đầu tư có tính dài hạn.

Ông là một người đàn ông kỳ lạ. Một người không bao giờ nói về bản thân, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc để đưa ra những phát ngôn khôn ngoan nhất. Một người có những mối liên hệ chằng chịt khắp châu Âu, nhưng cũng chưa bao giờ công khai tiềm lực ở bất cứ cuộc tranh chấp nào. Tại Chelsea, tất cả các HLV đều phải dành cho ông một sự kính trọng nhất định. Hầu như 2 từ “khoan nhượng” không bao giờ có trong tư duy làm việc của Kenyon. Mỗi khi ông tháp tùng Chủ tịch Roman trong phòng thay đồ, ngay cả các cầu thủ cũng có thể cảm nhận sức ép từ uy lực, hay từ chính những phát ngôn đơn giản, sâu sắc của ông. Peter không chỉ sở hữu một trí tuệ sâu sắc trong quản lý và làm ăn, hơn thế, ông còn có cả một uy quyền vô hình trong việc bắt người khác phải phục tùng.

2. Ở London, tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng dáng của Kenyon đằng sau các hợp đồng chuyển nhượng. Abramovich có rất nhiều tiền, nhưng những đồng rúp của tỷ phú Nga sẽ mất đi hiệu quả đáng kể, nếu không có được bộ óc của “Bố già” London. Kể từ khi tới Stamford Bridge, Kenyon đã thực hiện không biết bao nhiêu cuộc chuyển nhượng, cả những hợp đồng thành công lẫn những cú đổ tiền đầy phung phí. Tuy nhiên, có vẻ như tất cả những cái tên có mặt tại Chelsea đều mang tính tượng trưng cho một ý đồ nào đó. Nếu không bởi tài năng, thì cũng là thương mại, hoặc đơn giản chỉ là để “dằn mặt” bất cứ đối thủ nào trong cuộc đua quyền lực. Ở khía cạnh này, Chelsea của Kenyon chưa từng thất bại, cho dù kẻ ngáng đường họ có là Man Utd, Real Madrid, hay AC Milan.
 

Sau khi Chelsea giành chức vô địch Premiership lần thứ 2 liên tiếp, Kenyon đã khiến tất cả các đội bóng ở nước Anh “nóng mặt”, khi thẳng thừng tuyên bố một câu lịch sử: “Khi có tiền, anh chẳng nhất thiết phải tạo ra những con đường rắc rối để đi tới thành công” (Ám chỉ những hệ thống huấn luyện khổng lồ ở Man Utd và Arsenal). Sau những gì đã thể hiện, Kenyon rõ là một con người như thế. Thực dụng và tàn bạo, đầy chất thép nhưng cũng rất biết sử dụng đồng tiền. Cùng Abramovich, GĐĐH của Chelsea đã tạo ra một CLB cực kỳ chuyên nghiệp, cả trong việc kiếm tiền lẫn trên sân cỏ. Đó dường như là một sự hoà trộn giữa Cocain và Valium. Một thứ để kích động, và một thứ để trấn an.

3. Ngày 6-4-2004, khi Wayne Bridge sút tung lưới Lehmann giúp Chelsea đánh bại Arsenal để đi vào bán kết Champions League, người buồn nhất bên phía The Blues có lẽ chính là… Kenyon. Sau trận đấu, cả đám đông từ 2 phía đều đồng loạt hô vang: “Stand up, if you hate Kenyon! Stand up, if you hate Kenyon!” (Hãy đừng lên, nếu bạn ghét Kenyon ). Trong mắt các CĐV Chelsea lúc đó, Kenyon là một con Quỷ, một fan trung thành của M.U, và là nguyên nhân chính cho cuộc ra đi cay đắng của Claudio Ranieri. 4 năm sau, Peter vẫn có những mối liên hệ cùng M.U, vẫn là một “Bố già” trong các cuộc chuyển nhượng, vẫn là tên bạo chúa đáng ghét nhất đối với các HLV, nhưng các CĐV Chelsea đã phải nhìn nhận khác đi về ông. Mỗi chiến tích, mỗi bước đường phát triển của đội bóng sân Stamford Bridge đều đã in đậm dấu ấn Kenyon. Ông có thể là một con Quỷ, nhưng là con Quỷ biết mang đến thành công.

Vậy tại sao lại phải phản đối Kenyon? Vì ông đã mang về những khoản lợi khổng lồ cho Chelsea? Vì ông đã mang về những hợp đồng đáng xem nhất? Hay vì ông đã khẳng định, cái tên Peter Kenyon giờ đây là không thể thiếu đối với Chelsea.

Yến Thanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN